Sói Săn Mồi

Chương 367: Đồ Nhân Diệt Thần Đấu Phật (174)

Nằm rạp trên ghế, Quan Tử Vũ run lập cập khi nghĩ đến cảnh tượng bị đám lang sói kia chơi hội đồng, nàng đã từng thấy không ít nữ ca sĩ diễn viên nổi tiếng rơi vào tay chúng và không thể trở lại được nữa mà nữ nhân đang uyển chuyển hầu hạ con c*c của lão già Kim Bảo chính là minh chứng sống, nàng là Tôn Di một nữ diễn viên trẻ đang lên nhưng đánh đổi lại những bộ phim hoành tráng, những hợp đồng quảng cáo béo bở kia chính là nàng phải bán thân cho Thiên Thượng Nhân Gian và năm tháng sau, cũng vào một buổi tiệc, nàng đã được một cự phú bao trọn gói để đông đảo khách nhân được dày xé nàng dưới thân và Quan Tử Vũ biết Tôn Di kể từ đó đã hoàn toàn biến đổi, dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© quá liều và bị cưỡиɠ ɧϊếp trong một thời gian dài khiến nàng như phát điên và giờ đây chẳng khác nào một con rối chỉ biết đến nɧu͙© ɖu͙©, thậm chí không cần đến tiền nàng sẵn sàng cởi bỏ tất cả chỉ để được đυ..

Tôn Di không phải trường hợp cá biệt mà tất cả đám nữ nhân trong căn phòng này và trong Thiên Thượng Nhân Gian đều như nàng, ở trong mắt các vị phú hào nhiều tiền này thì loại gái đáng để chơi chính là đám idol, ca sĩ diễn viên nổi tiếng, như thế chơi mới đã, mới thú... thử nghĩ xem có thể đè nữ nhân mà lũ nam nhân ngoài kia hâm mộ điên cuồng xuống dưới thân mà thỏa sức dày vò thì sướиɠ đến cỡ nào, ở đây không lo không có gái chơi mà chỉ lo có đủ tiền để chơi gái sang hay không thôi.

“Khặc khặc... đến đây, để lão tử chơi thử xem lo^`n hoa hậu khác lo^`n đám ca sĩ, diễn viên kia thế nào nào...”

Lấy lại hào hứng, Phục Quang kéo lấy cơ thể của Quan Tử Vũ lên để nàng ngồi xổm lên đùi lão bại lộ ra khu rừng mơn mởn trước đầu rùa dữ tợn bên dưới.

“Xuống đi... từ từ thôi, ta muốn nhìn lo^`n bé con từ từ nuốt trọn nó....”

Gằn giọng với Quan Tử Vũ, Phục Quang nắm lấy cái quần lọt khe của nàng tách ra để lộ cửa lo^`n ướŧ áŧ đầy mê người, hạt đậu nhỏ thấp thoảng qua hai mép lo^`n càng làm lão nứиɠ lên thêm vài phần, về phần Chương Tử Du và Trình Tiêu Tiêu hai nữ idol trẻ đã sớm leo lến ghế dài dâng lên hai cặρ √υ' trước mặt Phục Quang để lão thỏa thích hưởng dụng.

“Ọt!”

Rất nghe lời cố gắng tiếp cận con c*c khủng một cách chầm chậm nhưng Quan Tử Vũ nào ngờ lão lại tà ác thúc mạnh làm con quái vật lút cán ngập sâu vào trong lo^`n khiến nữ hoa hậu há hốc mồm, kích cỡ cũng như những viên bi khiến nàng cảm giác lo^`n mình như bị xé rách ra, đau đớn và dục cảm làm cả người nàng cong lên nhưng khi nàng chưa kịp thích ứng thì lão đã bắt đầu nắc rồi

“Bạch..........Bạch........Bạch........”

Phục Quang già nhưng không già, từng phát đâm thọt của lão uy lực đến thanh niên trai trái cũng phải thán phục, c*c lão mới đầu còn ra vào khó nhọc nhưng chỉ sau tầm chục phát là đã dễ dàng trông thấy như thể khe lo^`n Quan Tử Vũ đã bị nó chinh phục.

“Phục.... Phục gia gia.... chậm.... chậm chút.... Vũ nhi đau.... Bạch..... Bạch..... đau... đau lắm....”

Thật sự ăn không tiêu con quái vật của lão già, Quan Tử Vũ cắn răng cầu xin, đầu rùa độn lên cửa tử ©υиɠ liên hồi và mỗi lần nó rút ra như muốn kéo toàn bộ các thớ thịt bên trong lo^`n nàng theo khiến nàng đau đớn và kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, nàng cũng không biết mình đã lêи đỉиɦ chưa nhưng âm dịch đã phủ đầy con c*c của lão già trắng xóa rồi.

“Chậm sao? Cái lo^`n hư hỏng của ngươi mυ'ŧ chặt như vậy chẳng phải là cầu xin ta đ!t càng nhanh sao? Bạch...... bạch...... đúng rồi..... mυ'ŧ chặt nữa.... bẹp...... bẹp.....”

Phục Quang cười gằng kéo lấy mái tóc của mỹ nhân để đầu nàng phải ngửa ra sau, cơ thể nóng bỏng theo đó áp càng chặt ra đằng sau để hạ bộ nàng như dính chặt lấy con c*c lão bên dưới và theo đó những cú nhấp của lão càng vào sâu hơn nữa như thể muốn phá tung cánh cửa tử ©υиɠ của người đẹp để thăm dò bên trong.

“Ahhh..... Bẹp....... Bẹp..... nhanh..... sâu..... ahhh.... hơ..... hơ..... tới..... lại tới..... Bẹp..... Bẹp..... Vũ nhi chết mất..... hơ..... hơ.... Bẹp..... Bẹp...... tới.... tới nữa...... Bẹp..... Bẹp....... mạnh..... mạnh nữa lên Phục gia..... Bẹp..... Bẹp..... hơ.... hơ.... ưhhh.... nữa..... đ!t Vũ nhi mạnh vào.... chơi chết Vũ nhi đi...... Bẹp.... Bẹp.... sướиɠ..... sướиɠ chết mất thôi..... Bẹp..... Bẹp..... tới..... tới...... ặccccccc......”

Quan Tử Vũ gào thét trong sướиɠ khoái, nɧu͙© ɖu͙© từ cái khe lo^`n bị tàn phá bởi con c*c khủng cũng như thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến nàng triệt để bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, nàng rêи ɾỉ khi từng dòng nước dãi chảy dài theo khóe miệng, hông nàng lắc lư phối hợp với cử động của Phục Quang để đến khi hai hòn da"i đập cái bẹp lên hạ bộ nàng mới chịu dừng lại, trước ngực nàng hai đầu ti cùng với âʍ ѵậŧ bên dưới đã sớm cương cứng hết mức.

“Khà khà..... hoa hậu Trung Hoa đang cầu ta đ!t banh lo^`n sao? Con đĩ này.... lão tử đ!t..... đ!t chết ngươi....... bẹp..... bẹp...... phù..... phù..... sướиɠ..... quả là lo^`n hoa hậu, đ!t quả thật là sướиɠ..... bẹp... bẹp...... khặc khặc..... đêm này lão tử sẽ là người đầu tiên rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cái tử ©υиɠ này..... haha.... bẹp..... bẹp.....”

Túm lấy hai bầu vυ' căng trong đang lắc lư trước ngực mỹ nhân, Phục Quang đ!t nàng chẳng khác nào một cái máy, c*c lão giờ ra vào khe lo^`n người đẹp vô cùng dễ dàng như đã tạo thành một cái đường băng riêng bên trong và thêm gần trăm phát lút cán thì lão cũng đến giới hạn rồi.

“Hơ.... hơ....... Bẹp.... Bẹp... Phục gia gia.... đừng..... hôm nay không được...... Ahhh....hơ.... hơ..... Bẹp..... Bẹp.... không.... không được mà..... khônggggg.........”

Quan Tử Vũ chìm đắm trong nɧu͙© ɖu͙© nhưng lý trí vẫn còn lại được vài phần, hôm nay là kỳ nguy hiểm của nàng nên lão ra bên trong thì tỉ lệ nàng có thai là rất lớn.

“Khặc khặc.... yên tâm đi con đĩ, lão tử đã có tiền chơi ngươi thì cũng có tiền để thụ thai ngươi, ngoan ngoãn giúp ta duy trì nói giống đi..... Bẹp......”

Ghì chặt không cho mỹ nhân thoát ra, Phục Quang dùng toàn bộ sức bình sinh thụt một phát mạnh nhất đóng đinh vào lo^`n Quan Tử Vũ rồi ào ạt xuất tinh vào tử ©υиɠ nàng, ở Thiên Thượng nhân gian này cả khách chơi và nữ nhân đều không được sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, nếu vị đại gia nào muốn duy trì nòi giống thì cứ việc tuy nhiên hầu bao cũng theo đó cũng phải đủ nhiều với đối tượng mà như Quan Tử Vũ chắc hẳn là không dưới chín chữ số mỹ kim.

“Hơ..... hơ...... hơ.......”

Cảm giác được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng của lão tràn ngập bên trong mình, Quan Tử Vũ thất thần trong từng tiếng thở dốc, lão già ra nhiều... nhiều lắm và gần như chắc chắn nàng sẽ phải mang trong mình giọt máu của lão chẳng khác nào chín tháng tới nàng sẽ là đồ chơi của lão theo quy định của Thiên Thượng Nhân Gian..... Quan Tử Vũ không chắc sau đó mình có thể thoát ra khỏi bóng ma của lão không vì thủ đoạn của đám người này thì nàng biết bản thân nàng không thể chống cự, nữ hoa hậu mường tượng được số phận của mình sẽ chẳng khác gì hai nữ idol trẻ đang quỳ dưới háng Phục Quang tận tình làm sạch c̠ôи ŧɧịt̠ lão là bao.

“Phục lão gia!”

Đang tận hưởng buổi tiệc sinh nhật tuyệt hảo thì đột nhiên Phục Quang bị tiếng gọi từ đằng sau làm cho giật mình, lão quay người với khuôn mặt khó chịu nhìn về hướng Lưu Thoát, kẻ vừa gọi lão.

“Lưu tổng, đã bảo hôm nay lão tử bao hết Thiên Thượng Nhân gian này, ngươi còn đứng đó hô to gọi nhỏ chẳng lẽ muốn làm Phục Quang này mất hứng hay sao?”

Lưu Thoát cười khổ trước thái độ của vị cự phú này nhưng hắn không dám phản ứng lại dù là trong suy nghĩ, cố gắng nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, hắn tiến tới nói nhỏ vào tai Phục Quang.

“Phục lão gia, Đoàn gia Đoàn Dự công tử muốn nói chuyện với ngài.”

“Chó má cái gì Đoàn gia......”

Đang sôi máu vì bị làm phiền, Phục Quang chửi đổng luôn thứ vừa nghe được từ chỗ Lưu Thoát nhưng lời còn chưa ra hết thì lưỡi lão đã thụt lại vào vì khϊếp hãi....... "Đoàn gia" một đại gia tộc nếu trước đây dù là toàn thịnh thì chưa chắc lão đã cho mặt mũi nhưng giờ thì Phục Quang biết đằng sau gia tộc này là kẻ nào.

“Haha.... Phục Quang đại phú hào quả nhiên là danh bất hư truyền, tiền tài quyền lực thông thiên thật khiến Đoàn Dự khâm phục..."khâm phục".....”

Người ta đã chửi đích danh gia tộc mình rồi thì Đoàn Dự cũng không phải giữ kẽ nữa, hắn cười lớn bước qua cánh cửa nhìn về hướng Phục Quang với ánh mắt hung lệ.

“Đoàn...... Đoàn công tử...... hiểu nhầm..... thật hiểu nhầm.......”

Phục Quang sợ đến hoa dung thất sách, còn đâu dáng vẻ hùng phong khi chinh chiến với mỹ nhân mà thay vào đó là một lão già co giật như giật kinh phong. Khoác nhẹ một cái áo lông che đậy lấy thân thể , Phục Quàng bằng tốc độ nhanh nhất lao tới khom người trước mặt Đoàn Dự thề thốt, trước một vị gia chủ của một đại gia tộc hay một vị trưởng môn nhân của một đại phái thì Phục Quang lão cũng chưa từng cung kính đến mức đó nhưng đứng trước thanh niên này thì lão phải làm, không chỉ vì tính mạng của lão và sự tồn vong của Phục gia.

“Ý vị lão gia này là tai tại hạ là hỏng rồi nên những lời của lão là ta nghe sai sao?”

Đoàn Dự cười như không cười hỏi, ngữ khí càng lúc càng âm trầm làm trái tim Phục Quang muổn nhảy tọt ra ngoài, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau gáy lão.

“Đoàn công tử bớt giận... Bốp...... là ta lỡ lời... Bốp..... là cái miệng cẩu này.... Bốp......”

Không thể không nói Phục Quang là kẻ dám nghĩ dám làm, lão thế mà trước mặt bao nhiêu quan khách bên dưới vậy mà quỳ trước mặt một tên thanh niên tự tát tự chửi bản thân mình, cử chỉ của lão khiến đa phần khách khứa cảm thấy ngạc nhiên và mất mặt, bọn họ đang chửi thầm Phục Quang làm xấu mặt ba chữ đại phú hào, thế gian này chỉ cần có tiền là có tất cả không phải sao?