Sói Săn Mồi

Chương 309: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (106)

“Ngươi...... ngươi vừa nói gì?” Phục Ma ngoáy ngoáy cái lỗ tai rồi cẩn thận lên tiếng hỏi lại.

“Hắc hắc........ ta nói là có thể bao ngươi mỗi ngày đều ăn no, không chỉ ăn chay mà còn ăn thịt, ăn cá đến vỡ cái bụng của ngươi mới thôi....... chỉ cần ngươi đi theo ta, làm theo lời ta bảo....... rất là đơn giản?” Long cười tà nói.

“Hừ! Ta sao có thể tin ngươi? Vừa này ngươi đấm ta cũng rất đau nha.....” Phục Ma nghi hoặc hỏi.

“Chẳng phải ngươi cũng đã đấm lại ta không ít sao? Chúng ta là huề nhau thôi. Hiện tại trên đảo này không thể có thức ăn, ngươi là đi cùng ta một chuyến xem chẳng phải biết là ta nói có thật hay giả không phải sao?” Long tự tin nói, giọng hắn đầy hùng hồn bá khí khác hẳn Ngã Giới khiến Phục Ma có chút tin tưởng rồi, phải nói "có thể ăn thịt cá" đã đánh vào điểm yếu trí mạng của một kẻ háu ăn như hắn.

“Phục......Phục Ma...... mau trở về! Ta ban nãy là nói đùa với ngươi! Mau đánh bại hắn rồi về ngươi sẽ được ăn no, một.......không, ba thùng cơm! ” Ngã Giới cảm giác được có chút gì đó không ổn, đứng ở xa hắn không nghe rõ tiếng của Long cùng Phục Ma trao đổi nhưng nhìn thái độ của cả hai đang chuyển biến thì biết có điều gì đó không đúng.

“.......ta.......” Phục Ma cau mày khó xử vì mới chưa đầy một phút trước lão đầu chửi và đòi bắt hắn nhịn đói tới chết giờ lại trở mặt lại một lần nữa, trong đầu hắn thì việc đánh hay không đánh người trước mặt không quan trọng, quan trọng là phải lấp đầy cái bụng đang đói của mình.

“Hắc hắc! Lão già đó trở mặt xoành xoạch thật khiến người ta phải hâm mộ không thôi........ Phục Ma ngươi thử nghĩ xem, đã lúc nào bọn chúng thật đối đãi với ngươi như một con người hay chưa mà là với một thằng ăn xin phải làm việc mới được chúng bố thí cho vài chén cơm?” Long tiêm nhiễm những suy nghĩ cực đoan và cái đầu trẻ con của Phục Ma làm hắn nhớ lại cảnh tượng ở Thiếu Lâm Tự.... là đoàn trí nhớ từ khi hắn tỉnh lại...... Phục Ma lúc ấy ăn rất thèm ăn, hắn "chỉ mới" ăn ba thùng cơm thôi mà đám tăng sư trong chùa đã nhìn hắn với ánh mắt khác lạ rồi.... từ đó về sau hắn không được ăn quá một thùng mà trước khi ăn còn phải bổ toàn bộ củi cho nhà chùa và gánh 500 thùng nước nữa....... Phục Ma càng lúc nhận thấy lời của Long là đúng, tại sao bọn chúng tăng sư bình thường cũng đầu trọc như hắn lại thoải mái ăn cơm thỏa thích mà còn không phải làm nhiều việc như hắn, hắn thấy bất công rồi..... Biện pháp kiềm chế của Thiếu Lâm Tự cao tầng giờ lại biến thành một sự đối xử bất công trong ánh mắt Phục Ma.

“Phục Ma ngươi còn làm gì mà chưa ra tay? Phải chăng tối nay ngươi không muốn ăn cơm?” Thấy Phục Ma vẫn bất động không xuống tay với Ma Tôn, Ngã Giới tiếp tục đe dọa nhưng lão không ngờ vào lúc này đây chính lời đe dọa của lão lại đẩy Phục Ma nghiêng về phía Long hơn.

“Ăn cơm? Các ngươi lúc nào cũng đem nó ra để bắt ta phải làm đủ việc? Ta Phục Ma không phải ăn xin! Các ngươi mấy lão đầu là tự đi mà làm lấy đi!” Phục Ma tức giận hướng Ngã Giới rống to với khuôn mặt phẫn nộ.

“Đúng thế! Bọn chúng chỉ biết dùng thức ăn để dọa nạt ngươi, đề điều khiển ngươi làm theo ý chúng...... đến với ta người anh em, đã là anh em với ta thì ngươi muốn ăn gì cũng được, muốn uống loại rượu ngon nào cũng xong........” Long hai mắt rực sáng tiến tới khoác lấy đầu vai của Phục Ma như thể đã thành tri kỉ từ lúc nào.

“Anh em? Được! Ta lựa chọn tin tưởng ngươi một lần!” Phục Ma hưng phấn trước lời nói của Long, hắn ngoài ăn còn rất muốn uống rượu, trong bếp đã một lần hắn uống trộm được một ngụm rượu của một tên tăng sư.... cái hương vị ngây ngất và sảng khoái ngấm vào trong cơ thể vẫn là dày vò hắn chưa lúc nào nguôi ngoai.

“Hắc hắc! Đã là anh em thì chúng ta cần gì phải đánh nhau đây? Nào, chúng ta cùng đi uống rượu ăn thịt thôi!” Long vui sướиɠ vì lừa được một thằng biếи ŧɦái về đội của mình, thằng này thân thể cường hãn mạnh mẽ vô cùng lại còn khắc chế được cả ma khí của hắn, nếu lợi dụng được gã chắc chắn hắn sẽ có thêm một thứ vũ khí sống đáng sợ.

Nghe thấy uống rượu, ăn thịt là Phục Ma người sướиɠ đến tê tái rồi, hắn còn nghĩ được gì mà hào hứng bá vai bá cổ Long đi xuống võ đài.

“Phục Ma......ngươi.......ngươi được.......được lắm.......” Ngã Giới há hốc mồm trước cử động của Phục Ma cùng Ma Tôn, hai kẻ mới lúc trước còn lao vào nhau người đấm ta đá thì nay lại như thể anh em đồng sinh đồng tử thân thiết vô cùng, mất đi Phổ Độ Kinh Thư giờ lại thêm Phục Ma khiến hai mắt lão dại ra như người khùng.

“Ngã Giới đại sư! Ngươi thật là để chúng rời đi sao?” Tôn Thực này giờ chứng kiến trò cười trên sàn đấu bây giờ mới mở miệng nhắc nhở Ngã Giới.

“Rời......rời đi? Hừ!” Ngã Giới khuôn mặt biến chuyển thành dữ tợn, theo kế hoạch thì nếu Phục Ma giải quyết được Ma Tôn thì là tốt nhất nhưng nếu hắn thất bại cũng là không sao. Ngã Giới cười lạnh rút từ tay áo một chiếc pháo sáng mà giật dây bắn nó lên cao.

“Xuy..............Bụp.........” Quả pháo sáng mang theo một đường khói bay tít lên trời cao nổ tung khiến bàn chân Long chậm nhịp......... hắn biết, trò hay bây giờ mới bắt đầu.

“Đứng lại! Ma Tôn ngươi không nghe lão phu nói là không được hạ độc thủ sao? Ban nãy Phục Ma đã mất đi sức chiến đầu ngươi lại bồi thêm những cú đấm váo đầu hắn phải chăng là muốn gϊếŧ chết Thất trưởng lão? Kẻ ác ma như ngươi sao có thể đứng cũng hàng ngũ như ta?” Tôn Thực là động thân trước, lão thi thân đến trước mặt Long cùng Phục Ma mà mở miệng hùng hồn luận tội Long.

“Hắc hắc...... Tôn tiền bối nói lời ấy thật khó nghe, ta chỉ là cảm thấy Phục Ma đệ đây có chút hơi ngứa trên mặt nên gãi dùm vài cái, sao lại trở thành đòn độc thủ rồi? Phục Ma đệ đâu có cảm thấy đau đớn gì phải không?” Long giang tay cười nói, hắn còn huých nhẹ vào người Phục Ma ra hiệu.

“Phải....phải....không đau, không đau!” Phục Ma giờ thì quan trọng chuyện gì bằng việc được đi ăn, hắn lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đau khi Long ra hiệu.

“Hừ! Hoa ngôn xảo biện lừa dối bổn nguyên lão khiến ngươi tội càng thêm tội, cho dù Phục Ma đại sư không bị thương nhưng động tác của ngươi vẫn là bị bổn tọa xác định là độc thủ triệt hạ đối phương và cần được nghiêm trị! Cho ngươi cơ hội ngay lập tức quỳ xuống trước mặt bản tọa nhận tội để hưởng sự khoan hồng.” Tôn Thực đã muốn dồn Long vào chỗ chết nên đương nhiên sẽ đổi trắng thay đen dùng quyền uy cua mình lấn áp hắn.

Long cười tà biết nếu mình động thủ thì ngay tức thì đội quân kia sẽ xuất hiện với lý lẽ bảo hộ Tôn Thực, thật là một kế hoạch âm hiểm với đầy đủ lý do mà........ thế nhưng Long sẽ nghi ngại sao? Nếu đã ngại thì hắn đã không đến, sớm muốn gì cũng phải chiến sao không sớm giải quyết tên Cường Giả bát cấp trước mặt này đi? Nghĩ là làm Long biến chuyển sắc mặt thành run sợ.

“Đại nhân! Tiểu nhân là biết tội lớn....... mong đại nhân lượng tình tha thứ........” Long khụy người xuống trước mặt Tôn Thực làm lão có chút bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ vì lão đã quá quen với loại người ban đầu thì kiệt ngạo nhưng trước thực lực tuyệt đối lại run sợ cầu xin, Ma Tôn bất quá cũng chỉ là một thằng nhãi con mà thôi.

“Vυ't!” Thế nhưng Tôn Thực không thể tưởng tượng nổi khi hai đầu gối của Long còn chưa chạm đất thì cả người hắn lại bật lên lại với tốc độ sấm sét tung một đòn trảo hiểm độc vào ngực Tôn Thực.

Nguy hiểm cực độ làm Tôn Thực kinh hãi tột độ, đồng tử hắn mở rộng hết cỡ trước năm móng vuốt chuẩn bị chọc đến ngực mình.... lý trí của hắn nói với hắn rằng phải mau tránh khỏi nó nhưng làm sao? Làm cách nào khi khoảng cách là quá gần? Khi mà Tôn Thực còn chưa kịp động đến một đầu ngón tay thì móng vuốt của Long đã chạm vào da thịt lão.

“Tái Thế Luân Hồi trảo!” Một trảo hiểm ác toàn lực của Long nhanh chóng xuyên qua lớp da thịt của Tôn Thực mà nhắm đến trái tim lão chụp tới.

“Không! Không thể!” Đến bây giờ Tôn Thực mới phản ứng lại kịp, lão gào to trong sự tuyệt vọng cùng cực, toàn bộ nội lực của lão nhanh chóng điều động đến nơi trái tim bảo hộ nhưng cũng chính lúc này bàn tay hung ác kia lại không tiến vào sâu bên trong mà đột ngột rút ra, cả người Long xoay tròn trông không trung quét bảy bảy bốn chín trảo cắt qua cơ thể lão.

“Đoạn Chi!”

Móng vuốt của Long quá đỗi sắc bén đi, nó quét qua tứ chi của Tôn Thực một cách dễ dàng khi nội lực của lão đều đã hội tụ nơi trái tim........

“Bịch.......bịch........Aaaaaaaaaaa!” Tiếng hét thảm thiết của Tôn Thực vang lên, lão đau đến tận trời xanh, tứ chi của lão vậy mà bị người ta đánh nát thành những đống bầy nhầy máu thịt, mất đi điểm tựa từ hai chân khiến lão khụy xuống một cách bất lực, nội lực của lão vẫn như cũ sung túc nhưng bây giờ biết vận dụng sao đây? Có điều lão rất nhanh không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó rồi vì Ma Tôn vẫn là chưa kết thúc mà còn xoay một vòng cuối cùng vô cùng hoa mỹ từ trên cao chụp xuống.

“Không......xin ngươi........đừng......!”

“Trảm Thủ!”

Trảo thủ cắt qua cổ Tôn Thực năm đường kéo phăng đầu lâu của lão theo nhanh đến nỗi đầu lìa khỏi cổ mà miệng lão vẫn còn phát ra những tiếng van xin cuối cùng, hình ảnh cuối cùng lão được nhìn thấy là tên ác ma mà mới lúc trước thôi lão còn khinh thường hắn hèn nhát....... kết cục của một tên Cường Giả bát cấp lại bi thảm làm sao.

“Hắc hắc! Đa tạ Tôn nguyên lão đã không xử phạt!” Nắm trong tay cái đầu lâu của Tôn Thực, để mặc cho vòi máu tươi rói từ chỗ cổ lão phun lên người mình, Long nở nụ cười tà dị khiến Ngã Giới gần đó run đến bủn rủn hai chân, về phần Phục Ma thì lại trợn hai mắt tò mò trước bộ phim kinh dị.