Sói Săn Mồi

Chương 310: Đồ nhân diệt Thần đấu Phật (107)

“Phập!” Không để lãng phí sinh mệnh cùng năng lượng của Tôn Thực, Long thôi động ma khí bủa vây lấy thi thể lão, hấp thu một tên bát cấp gần như nguyên vẹn làm cánh cửa Cường Giả bát cấp đã gần với hắn hơn bao giờ hết.

“Vù.......vù..........vù..........” Ngay khi cỗ thân thể Tôn Thực còn chưa tan biến thì từng cỗ khí tức cường đại phủ xuống......Long biết chúng đã đến.

“Đại ác ma tội ác tày trời! Ngang nhiên đồ diệt Thập Lục Tháp nguyên lão, ngươi là ngại sống lâu?”

Một gã nam nhân trung niên xuất hiện đầu tiên, thấy thảm trạng của Tôn Thực mà gã giật mình lùi về sau vài bước chân mới có đủ dũng khí hướng Long quát...... không cần đoán hắn là ai vì sắc phục Hoa Sơn phái trên người đã báo ra danh tính của hắn – Thánh Vương Đào Hoa đảo, đại trưởng lão Hoa Sơn đại phái và cũng là Cường Giả bát cấp.

“A di đà phật!” Đến sau Thánh Vương một nhịp là mười tám tên tăng sư trọc đầu mình trần, chúng vừa hiện thân đã tập trung xuất ra một cỗ khí thể cường đại khóa chặt lấy vị trí của Long, nhìn tấm thân đen xì của chúng Long đoán chắc hẳn là Thiếu Lâm Tự thập bát la hán, màu da của chúng là do tu luyện một thân kim cang bất hoại khiến da thịt cứng như kim loại.

“Nammmm moooo aaaaaa diiiiiii daaaaaa.” Sau mười tám tên la hán là tiếp theo mười hai vị tăng sư đạo mạo miệng lẩm bẩm tiếng phật kinh bằng tiếng phạn, phật y trên người chúng khác với Thiếu Lâm Tự và cả khí thê tỏa ra cũng không ác liệt mà lại bàng bạc dung nhập với tự nhiên như đạo giả, còn có thể là ai ngoài mười hai tên Bồ Đề pháp tăng chủ tu phật giáo phật pháp đây.

“Ầm!” Thân xác Tôn Thực nổ tung thành bụi phấn cũng là lúc sàn đấu rung lên do chấn động kinh khủng từ một góc khác, hai kẻ hiện thân khiến Long có chút bất ngờ vì trong đó có một con gấu, nó to kinh khủng như quái vật với chiều cao hơn hai mét rưỡi và những múi cơ săn chắc như vận động viên thể hình hạng nặng, trên cổ nó là cũng là một gã đại hán thân hình cường tráng.

“Hấp.......Hấp!” Nga My Cửu Tiêu Cực Nhạc chín vị lão bà cũng hiện thân, tay cầm trường kiếm khí thế Cường Giả thất cấp đỉnh hướng Long phủ xuống.

“Vù vù vù........vù vù vù.......” Âm thanh xé gió từ bốn phương tám hướng, bầu trời đen kịt những chấm đen đang phi thân tới và Long cũng không cần đợi lâu khi chỉ ít phút sau toàn bộ mảnh đất đã bị những tên Cường Giả dẫm đạp, chúng phân thành ba vòng từ ngoài vào trong phân theo thực lực từ yếu đến mạnh.

“Xuy.......xuy........” Trong lúc Long còn đang thầm trách bọn chúng khinh suất không phong tỏa không gian phía trên thì những bén nhọn bởi kiếm khí đã báo hiệu cho hắn những kẻ có thực lực không tầm thường đang ẩn thân trên cao........ hắn đã đoán đúng khi năm tên Võ Đang chân nhân đã sớm ẩn thân phục kích từ trên cao đề phòng hắn thoát thân.

Thập diện mai phục chính là đây chứ đâu!

“Ầm.....Ầm!” Còn chưa kịp động thủ mà Long cả người cong vòng, hai chân hắn vậy mà ngập sâu xuống sàn bê tông đến tận đầu gối trước áp lực kinh khủng của toàn bộ cao thủ hướng tới, ở cạnh hắn là Phục Ma thì đỡ hơn một chút vì nhìn cái đầu trọc của hắn nên hắn mặc nhiên được xác định là cao tăng Thiếu Lâm.

“Phục Ma đệ! Coi bộ bọn họ không muốn ta dẫn đệ đi ăn nha!” Long cười khổ cố gắng rặn ra từng chữ một với Phục Ma.

Xoa xoa cái đầu trọc lóc, Phục Ma há hốc mồm nhìn quanh vùng đất trổng trải mới đó đã phủ đầy những võ giả có thực lực mạnh.... hắn chắc chắn là không sợ mà chỉ cảm thấy ngạc nhiên cùng tò mò, tại sao đám người lại ngăn hắn đi ăn nha?

“Ma Tôn! Biết tội của ngươi chưa?” Thánh Vương là kẻ có tu vi cao nhất ở đây nên đương nhiên là kẻ đầu tiên mở miệng, hắn hướng Long quát lớn.

“Hắc hắc........ ta có tội gì sao? Ta đường đường là Thập Lục Tháp lục trưởng lão đến đây tham gia tỉ thí với Thất trưởng lão Phục Ma đại sư, còn các ngươi thì sao? Các ngươi phải chăng là muốn phục kích diệt sát một vị trưởng lão Thập Lục Tháp?” Long hùng hồn đáp.

“Hừ! Ngươi tà ma gϊếŧ hại vô số người vô tội, nay lại gan to bằng trời dám gϊếŧ Tô Thực nguyên lão người người đều chứng kiến tận mắt, tội đó đã đủ hay chưa?” Thánh Vương cười lớn.

“Hắc hắc....... các ngươi đây là đổ oan cho người có tội nha, Tô Thực nguyên lão cũng thật là.... ngài ấy vì mến mộ tài năng của Ma Tôn ta đây nên cam nguyện hy sinh toàn bộ thân thể để trợ giúp ta tịnh tiến ma công.......aizzz........tấm long cao cả một đời cống hiến cho Thập Lục Tháp của Tô Thực tiền bối thật khiến lòng ta hổ thẹn mà......” Long trưng ra bộ mặt tiếc nuối mà than thở.

“Ngươi đại ma đầu còn rất giỏi miệng mồm, tiếc rằng chúng ta đây não còn chưa hỏng, hành vi sát hại một vị nguyên lão của ngươi không thể dung thứ........ Các vị! Ta Đinh Liệt – đại trưởng lão Hoa Sơn đại phái phán xét Ma Tôn tội chết! Các vị thấy sao?” Thánh Vương vận nội khí gầm lớn.

“SÁT!!!!” Không hẹn cùng tiến, toàn bộ Cường Giả đều mở miệng hét lớn một chữ Sát khiến sát ý tỏa ra nhấn chìm cả vùng không gian.

“Ta tới trước!” Thánh Vương cũng không chần chờ nữa, hắn với cái danh Cường Giả bát cấp nên không thể không ra tay trước, thực lực Cường Giả bát cấp thể hiện ra vô cùng cường đại khi thân ảnh hắn cắt ngang không gian một đường chưa đầy nửa cái chớp mắt đã chụp đến người Long.

“Hắc hắc!” Đang bị chôn chân tại chỗ nhưng nụ cười tà của Long lại khiến Thánh Vương cảm nhận được uy hϊếp trí mạng, hắn rất cẩn thận ngay từ đầu đã huy động thập phần nội lực để tránh không bước chân vào vết xe đổ của Tôn Thực..... cắn răng áp chế linh cảm bản thân vì mặt mũi một Cường Giả bát cấp, Thánh Vương vẫn là không giảm tốc độ mà lao tới trước.

“Tử Hà Kiếm Phổ - Huyễn Kiếm Quy Tông!” Bóng hình Thánh Vương lóe lên một vệt ánh sáng bắt nguồn từ hông gã, nơi đặt nhuyễn kiếm.

“Vυ't.....vυ't.....vυ't.....” Tiếng gió rít gào truyền vào tai Long, vệt sáng quỹ đạo vòng vèo không thể nào đoán định như mãng xà thành tinh hướng thẳng đến cổ hắn mổ tới.

“Keng!” Tưởng chừng mũi kiếm sẽ đâm thành một lỗ máu trên người đối phương nhưng Thánh Vương ngay tức thì kinh hãi trước tiếng kim loại va chạm, nhuyễn kiếm của gã cong vòng lên muốn gãy trước lực phản chấn...... đang định biến chiêu thì một nắm đầm hung bạo đánh tới mặt khiến gã rợn tóc gáy mà tức tốc lùi thẳng ra sau.

“Chạy?” Long lúc này còn bị chế trụ sao? Khí thế hắn kéo cao đến Cường Giả bát cấp chân chính, mũi kiếm Thánh Vương vừa chạm vào da thịt hắn cũng là lúc toàn thân hắn kéo căng rồi bật tới chỗ gã tung một quyền........ diệt đi Tô Thực một tên Cường Giả bát cấp đã khiến hắn cảm ngộ phần nào đạo của mình để bước lên bát cấp nhưng mãi vẫn áp chế chưa thể hiện ra...... thấy Thánh Vương vậy mà không dám đỡ một quyền làm hắn nở nụ cười khinh bỉ đuổi theo tức tốc.

“Khốn kiếp! Ngươi đã là Cường Giả bát cấp?” Cảm nhận được khí thế của Ma Tôn, Thánh Vương kinh hãi không dám ngạnh kháng trực tiếp mà lựa chọn tiếp tục lui tiếp lui về sau....... thế nhưng..... hắn còn không đủ nhanh.

“Na di!” Long hai mắt lập lòe sát khí đáng sợ, ma khí cuồng bạo bao phủ lấy toàn thân hắn để rồi cả thân hình hắn thế mà phá tan không gian trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó xuất hiện ngay trước mặt Thánh Vương làm hắn há hốc mồm.

“Rầm........Rắc..........Rắc”

Đơn giản một đấm đánh tới của đối phương, Thánh Vương không còn cách nào ngoài tung một quyền đối chọi cơ mà luận về sức mạnh thì hắn xa xa còn chưa đủ lực trước một con quái vật như Long, quyền đối quyền khiến tay hắn cong vòng lên kèm theo những tiếng nứt vỡ của xương.

“Tử Hà Thần Công! Tử Hà!”

Thánh Vương đau đớn đến gương mặt có phần trắng xanh nhưng biết nếu bây giờ loạn thì mạng hắn cũng không giữ được, về sức mạnh hắn có thể chịu thua nhưng thế mạnh của hắn là nội công...... rống lên một tiếng lấy lại khí thế, nội lực của hắn dần dần biến chuyển thành một màu tím tà dị....... Tử Hà Thần Công tầng cao nhất luyện ra Tử Hà khí chính là nó.

Đang muốn được đà xông lên nhưng Long đột ngột lùi lại trước đám tử vụ đang bao trùm lấy Thánh Vương.... hắn quyết định rất sáng suốt vì Thánh Vương vừa xuất ra Tử Hà khí cũng là lúc gã bắn người trở lại mà huy động nhuyễn kiếm trong tay một cách tinh mỹ cực kỳ quấn lấy Long.

“Từ Hà Kiếm Phổ – Truy Phong Phệ Hồn!” Lưỡi huyễn kiếm sắc bén mang thoe Tử Hà khí mềm dẻo như một cây roi quấn chặt lấy cổ Long rồi siết chặt lại với tốc độ kinh hồn.

“Roẹt........roẹt......” Ma khí chạm Tử Hà khí vang lên những tiếng xèo xèo rồi cùng nhau tan biến coi bộ là ngang nhau, lưỡi kiếm ép chặt xoắn lấy cổ Long xiết lại như thể muốn cắt qua hái luôn cái đầu của hắn xuống...... toàn bộ đều diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt.

“Rặc......Rặc......Rặc.......”

Thánh Vương biến sắc trước khi nhuyễn kiếm đã có chút rạn nứt mà vẫn không thể cắt qua được lớp da bên ngoài đối phương nói gì đến cắt cổ người ta, phải nói là da thịt Long từ khi dung nhập thứ kim loại kia đã đạt tới một trình độ khủng bố mà nhuyễn kiếm trong tay Thánh Vương tuy sắc bén nhưng là vẫn chưa đủ cứng rắn để đối chọi lại được.