Đột nhiên một tiếng oai hống mạnh mẽ rền vang khiến toàn bộ Đoàn gia thất kinh, người người chạy ra ngoài mà nhìn lên bầu trời để rồi biến sắc vì bóng đen vừa phá không mà đến…..Ma Tôn đến rồi.
Không trung, Long toàn thân hắc y tà dị cực điểm, hơi gió thổi tới làm hắc y bồng bềnh, lăng lệ ác liệt mang theo một tia phiêu dật cùng lạnh nhạt. Thần sắc hắn cũng lạnh, trong mắt bình tĩnh lại dẫn theo một tia coi thường, Ma Đao trong tay……đao chưa động nhưng lại bạo liệt mười phẩn, phảng phất muốn chém ngang thiên địa cho người một cảm giác không thể địch nổi.
“Kẻ đến là ai? Phạm vào Đoàn gia, ngươi là chán sống?” Đoàn gia một gã trung niên trên tay một chiếc búa lớn giận dữ hướng không trung rít gào…….Đoàn gia một gia tộc lớn không thiếu những kẻ cuồng ngạo.
Long nheo mắt, thân hinh hắn như thiểm điện xuất hiện trước mặt tên võ giả, một đao cứ vậy mà mãnh liệt chém xuống.
“Dừng tay! Ngụy Siêu………ngươi là không để lão phu trong mắt?” Đoàn Ngạn Ngôn xuất hiện, lão thân hình phiêu dật lao tới chỗ Long với tốc độ kinh hồn……..nhưng là không kịp.
“Oành! Rắc…………rắc…………rắc!” Tên võ giả trước mặt Long giữa lông mày đột nhiên lộ ra một đường vết rách, rất nhanh…….vết rách nhanh chóng mở rộng, tên võ giã cứ thế mà người chia làm hai nửa, máu tươi rơi vãi đầy đất………..chưa dừng lại tại đó, đao quang chém thẳng xuống mặt đất tạo thành một đường nứt dài đến gần trăm mét càn quét mọi thứ trong đó có không ít đệ tử Đoàn gia.
“Gϊếŧ ta Đoàn gia! Ngươi phài chết!” Đoàn Ngạn Ngôn hai mắt như muốn nứt vỡ trước thảm trạng của con cháu Đoàn gia, cả người lão lăng lệ cuồng nộ tung một đấm vào Long.
“Kim Cương Bá Diệt Thể chung cực vũ kỹ – Kim Cương Diệt Thế Quyền” Đoàn Ngạn Ngôn không giữ lực mà một đấm toàn lực, nắm đấm của lão như xé rách không gian mang theo kình lực kinh khủng thẳng đến người Long.
“Tích Tà Đao……” Long không nao núng, Ma Đao vừa chém xuống lại xoay ngược chém ngược trở lại từ dưới lên trên quét một đòn hung hiểm đối chọi với Đoàn Ngạn Ngôn.
Đoàn Ngạn Ngôn mặt mày vặn vẹo, lão vận dụng một thân nội khí hùng hậu trước ngực đỡ đao…….tay quyền vẫn không giảm thế đấm thẳng vào mặt Long.
“Oành! Phốc………..xuy…….”
Đao quang mạnh mẽ đến vậy chỉ có thể để lại vết lằn trên da thịt Đoàn Ngạn Ngôn………..Long lại không được tốt như thế, ăn một quyền mãnh liệt làm đầu hắn như một vỡ tung ra mà hóp sâu vào hình nắm đấm……..cơ mà Đoàn Ngạn Ngôn là chưa dừng lại, lão biến thế lấy một chân làm trụ, tay còn lại lầy đà chấn một cùi chỏ thằng vảo đầu Long……..đòn nối đòn.
“Ầm!………Ầm!……………Rầm! ” Lĩnh trọn vẹn đòn chỏ sau cú đấm, cả người Long bay vụt ra sau như đạn pháo phá nát không biết bao nhiêu bức tường mới dừng lại……..hắn chật vật rơi xuống đất, đầu lâu đã biến dạng hoàn toàn chỉ còn ma khí hắc vụ hỗn độn bao phủ.
Đoàn Ngạn Ngôn cắn răng khi đối phương vậy mà chưa chết, Đoàn gia nổi danh nhờ luyện thể cho nên từ nhỏ có thể nói là sống trong ma luyện và nước thuốc bởi vậy đao thương bất nhập chỉ là chuyện hiển nhiên huống chi là cấp độ lão quái vật Cường Giả ngũ cấp như lão………nhưng mà cỡ lão khi bị đánh nát đầu cũng là phải chết không nghi ngờ còn thằng này thì sao……..đến vậy mà vẫn sống sờ sờ, giờ lão đã hiểu ra vì sao vụ tập kích ám sát kia thất bại, Đoàn gia là chưa hiểu rõ về ma tu.
“Phụt!” Long đầu lại trở lại như cũ, hắn nhổ một ngụm đất đá trong miệng ra…….lần này hắn ăn thua thiệt vì đối phương không còn là Cường Giả nhất cấp, nhị cấp nữa mà đối diện hắn là một lão già Cường Giả ngũ cấp hàng thật giá thật.
“Ta tin để khôi phục ngươi cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ……..lão phu là muốn xem ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần!” Đoàn Ngạn Ngôn cười gằn, đúng như lão đoán Long bị thương có thể chữa trị nhưng ma khí cũng là tiêu hao không hề nhỏ đối với những vết thương nghiêm trọng, dù gì hắn không thể có khả năng bất tử bất diệt được….
Nói xong cũng là lúc Đoàn Ngạn Ngôn động, lão lần này đến thế như mãnh hổ cuồng lang……hai tay lại như hai lưỡi hái hướng đến Long chém xuống.
“Kim Cương Bá Diệt Thể chung cực vũ kỹ nhị thức – Bá Diệt Thủ Trảm………” Bá Diệt Thủ Trảm….tay cũng là đao sắc bén lạ thường kéo theo khủng bố thanh âm rít gào của không khí bị cắt qua.
Long tán đi Ma Đao, hắn thân hình ủy mị lui về, đầu khẽ ngửa ra sau tránh đòn chém…….
“Vù………” Đòn chém hụt, lần này do khoảng cách khá xa nên Long né được…….chỉ là Đoàn Ngạn Ngôn sao có thể dừng lại………..dựa theo đà lao tới, hai tay lão ngay tức thì co lại tạo thành song chỏ vạn cân lực đạo nhắm vào ngực Long…..quả là cáo già sống trăm năm…..nói thì chậm nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt.
Long biết lần này là không có cách nào né được, hắn cả người ma khí cuồn cuộn xông tới ngực bảo hộ trong khí hai tay trảo tới đầu Đoàn Ngạn Ngôn……..
“Ma trảo – Ma Khí Trùng Tiêu” Trảo tới quỷ dị như độc xà mang theo ma khí hiểm độc kinh ngươi.
Đoàn Ngạn Ngôn cười gằn khinh bỉ, cùi chỏ của lão lại nhanh thêm vài phần.
“Oành!” Long lại bay như đạn pháo…….trên ngực hắn là hai lỗ sâu hoắm vào tận sâu bên trong, nội khí cuồng bạo vô cùng phá nát không ít ma khí………ma khí có thể mạnh nhưng không phải vô địch……chí ít bây giờ còn chưa phải…….thực lực võ giả mạnh hơn thì nội khí cũng theo đó mà tăng lên.
Đoàn Ngạn Ngôn nhìn đối phương một lần nữa bò dậy với sắc mặc âm trầm, lão đòn nào cũng là toàn lực cho nên tiêu hao không ít nội khí…….mang tiếng Cường Giả ngũ cấp nhưng lão cũng là con người…….cơ mà lần này Đoàn Ngạn Ngôn là tự trách bản thân quá khinh địch rồi, lão một mắt đã bị phế…….dù chỉ là bị phế trong một khoảng thời gian vì ma khí từ đòn trảo kia có thể xâm nhập chế trụ con mắt lão nhưng cũng ảnh hưởng không ít đến thị lực của lão.
Long chật vật đứng dậy, hắn nhìn vào hai vết lõm trước ngực giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn………hắn không thể không công nhận Đoàn Ngạn Ngôn quá mạnh mẽ, nội khí của lão có thể không sợ ma khí của hắn. Ăn tiếp vài kích như thế này nữa hắn tin rằng tử vong là không còn xa.
Lúc này Đoàn gia toàn bộ cao thủ đã tập trung xung quanh hai người, Đoàn Ngạn Hồng nhìn gia gia chiếm thượng phong mà mừng rỡ vô cùng……..thiệt thòi hết thảy đều có thể đòi lại, chỉ cần vẫn còn thực lực tối cường như Đoàn Ngạn Ngôn thì Đoàn gia trở lại đỉnh cao chỉ là chuyện sớm muộn.
“Hắc hắc! Đâu rồi cái dáng vẻ cao ngạo ban nãy……..Ma Tôn ngươi rốt cục cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, muốn diệt Đoàn gia…….chỉ bằng ngươi?” Đoàn Ngạn Ngôn hướng Long cười cợt kéo theo khí thế dâng trào của toàn bộ võ giả Đoàn gia……..Ma Tôn thì lại thế nào……..đây cũng là ý của Đoàn Ngạn Ngôn hướng võ giả gia tộc tăng lên sĩ khí sau những ngài phải chịu áp lực.
“Lão tổ uy vũ……..Ma Tôn không phải lúc tới ngươi huênh hoang lắm sao…..giờ ngươi tự xem mình có khác gì một con chó bệnh không?”
“Phải rồi nên đổi danh xưng của hắn là Cẩu Tôn ta thấy hợp hơn…….lão tổ, gϊếŧ chó……”
“Haha, gϊếŧ chó…….. hay……….gϊếŧ chó đi lão tổ…….”
“Lão tổ uy vũ! Đoàn gia uy vũ…..gϊếŧ gϊếŧ Cẩu Tôn……….”
“………………..”
Đám võ giả Đoàn gia hưng phấn tột độ khi Đoàn Ngạn Ngôn vượt trội so với Ma Tôn, chúng reo hò hô đánh hô gϊếŧ khí thế ngập trời……….cái không khí u ám khi bốn vị lão tổ vẫn lạc bây giờ bị không khí hưng phấn khi kẻ thù bị chà đạp thay thế.
“Đoàn gia………Chỉ bằng ta………..là đủ” Long quay đầu về phía đám võ khóe miệng nhếch lên, hắn thân hình biến mất……….không nhắm vào Đoàn Ngạn Ngôn mà là vào đám võ giả xung quanh…………trong mắt hắn đây chẳng khác nào mồi dâng tận miệng……..hắc hắc.
Đoàn Ngạn Ngôn sửng sốt vì cử động của Long, lão nhanh chóng hiểu ra hắn muốn làm gì……….lão ngay tức thì rống lên xông về phía Long ngăn chặn hắn……cơ mà, có thề sao?
“Ha ha! Đến, đến đây nào ma khí của ta…….” Long cuồng tiếu cười, điệu cười của ác ma………hắn như một ma thần xông vào đám võ giả, bàn tay như lưỡi hái tử thân xuyên qua thân thể chúng mang theo ma khí cuồn cuộn cắn nuốt………..chỉ trong vài hơi thở đã có gần chục tên võ giả ngã xuống biến thành ma khí dung nhập vào người Long cho đến cặn bã cũng không còn…….