Sói Săn Mồi

Chương 591: Ma đế (8)

Tru Ma Thánh Tăng nặng nề nói, lão thừa hiểu Thiếu Lâm Tự cần bổ sung tài nguyên để xây dựng lực lượng võ tăng bù đắp cho thất bại lần trước thế nhưng Thiếu Lâm Tự hiện tại đã không còn như xưa, các thế lực khác sẽ không coi Thiếu Lâm Tự là một đại phái đứng đầu và có thể sẵn sàng cắn trả lại nếu Thiếu Lâm Tự ra mặt tranh dành lợi ích với chúng.

“A di đà phật… không vào hang hổ sao có thể bắt được hổ? Ẩn mình mãi chỉ khiến Thiếu Lâm ta càng thêm suy yếu và chỉ có mạo hiểm mới có thể vực dậy môn phái, bên cạnh đó đệ tử cũng thăm dò được một sự tình hết sức trọng yếu đó là có vẻ như một vài thế lực ẩn mình đang rục rịch hiện thân… trong đó có… Hổ Phách Môn!”

Vô Danh Thánh Tăng chắp tay mở miệng nói, giang hồ hiện tại đầy biến động với sự gia nhập của những con hổ lúc trước vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối khiến thế cục rất khó đoán định.

“Nếu đúng như ngươi nói thì xem ra lão nạp phải đến gặp người kia một chuyến!”

Trầm tư thật lâu, Tru Ma Thánh Tăng rốt cuộc cũng làm ra quyết định sau đó nói với đồ đệ, cả hai thầy trò nhìn lấy nhau và cùng gật nhẹ đầu biểu thị cho sự tương đồng về suy nghĩ, đã đến lúc những quân bài chung cực thể hiện vai trò của mình.

……



Đoàn gia...

“Không xong thưa công tử, lại thêm ba tàu hàng của chúng ta từ Đào Hoa Đảo bị đánh cướp, những võ giả được phái đi điều tra đều biến mất một cách thần bí e rằng lành ít dữ nhiều!”

Bên trong Đoàn gia đại điện, một tên trưởng lão cung kính đến trước mặt Đoàn Dự bẩm báo, từ sau khi Long biến mất thì kẻ nắm toàn bộ quyền lực không ai khác ngoài con hàng này, đã có bài học trước đó nên Đoàn Dự nay cũng khác xưa mà toàn tâm toàn ý đi xử lí công vụ không dám để xảy ra sai sót nào.

“Khốn kiếp! Đây là lần thứ ba chỉ trong một tuần chúng ta bị đánh cướp, giang hồ hiện tại lại có nhiều kẻ muốn tìm đến cái chết vậy sao?”

“Đúng vậy, phải cho chúng biết Đoàn gia ta không phải hổ giấy!”

“...”

Ngồi ở hàng ngũ trưởng lão cao quý, một lão già tức giận gầm thét và nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của đám người bên cạnh.

“Võ Đang cùng Đào Hoa Đảo tình huống ra sao?”

Ngồi trên ghế chủ tọa, Đoàn Dự lại không nôn nóng như những lão già bên dưới mà âm trầm tiếp tục hỏi thuộc hạ, không khí đại điện cũng ổn định trở lại đợi chờ tin tức.

“Võ Đang phân đà liên tục bị tấn công và hiện tại đã mất đến một phần ba địa bàn, các sản nghiệp trên đất liền của Đào Hoa Đảo cũng bị cưỡng ép thâu tóm bằng vũ lực!”

Tên trưởng lão phụ trách tình báo trầm trọng báo cáo, tình hình của ba nhà càng lúc càng gay go khi trở thành tấm ngắm của toàn bộ các thế lực.

“Nuôi quân ba năm dùng một giờ, đám người chúng ta thời gian qua nhờ có trạch ân của Đoàn gia mới có thể tịnh tiến tu vi và có chỗ đứng trên giang hồ thế nên Đoàn công tử có gì giao phó xin đừng ngại!”

Tại hàng ghế dành cho khanh khách của Đoàn gia, một gã đại hán trung niên đứng bật dậy chắp tay nói, nhờ có tài nguyên sung túc nên thời gian qua Đoàn gia thu nhận khá nhiều võ giả lưu lạc trên giang hồ và tích lũy được một lực lượng không hề yếu. Lợi ích của Đoàn gia cũng chính là lợi ích của đám khanh khách nên sao chúng có mặt mũi mà ngồi mát ăn bát vàng mãi được, lên tiếng lúc này chính là tỏ thái độ trung tâm với gia tộc.

“Không cần phải hấp tấp, chịu một chút tổn thất không thể làm ba nhà chúng ta sụp đổ được

, chỉ cần đứng vững trước giông bão và đợi chờ chủ nhân trở về mới là kế sách tuyệt diệu!”

Đoàn gia gia chủ Đoàn Ngạn Hồng lúc này mới lên tiếng, uy vọng của lão tại Đoàn gia chỉ thua kém mỗi Đoàn Dự khiến tất cả bình tĩnh lại.

“Không biết hai vị có suy nghĩ gì?”

Gật gù đồng tình với Đoàn Ngạn Hồng nhưng Đoàn Dự không dám làm ra quyết định trọng đại là phản kích hay tiếp tục ẩn nhẫn, hắn quay sang bên phải cũng là chỗ đặt hai cái ghế trang trọng cho hai người mà không phải ai khác là Xuyên cùng Độc Sĩ để rồi mở miệng hỏi đầy ý tứ lấy lòng, thân phận của hai tên này vẫn luôn là bí mật tại Đoàn gia và đến tầng lớp cao tầng cũng chỉ biết bọn họ có mối quan hệ đặc thù với Ma Tôn mà thôi.

“Đối với võ giả thì tài nguyên tu luyện mới là thứ quan trọng nhất thế nên mất đi một chút tài sản bên ngoài cũng không có nghĩa lý gì!” Xuyên cười nhạt nói, với hắn thì chỉ có một thứ quan trọng nhất chính là tình hình của Long hiện tại.

“Được rồi, nếu vậy…”

“Không tốt thưa công tử!”

Đoàn Dự đang định phát đi mệnh lệnh thì bỗng nhiên bị tiếng hô của thủ hạ cắt ngang, hắn trừng mắt nhìn tên võ giả đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng.

“Đào Hoa Đảo vừa truyền tới tin tức, trong ba tàu hàng của chúng ta bị đánh cướp có hai người hết sức quan trọng… là… hai vị phu nhân của Ma Chủ đại nhân!” Tên Đoàn gia võ giả run rẩy mở miệng, đây chắc chắn là một tin tức động trời.

“Ngươi nói gì? Là vị phu nhân nào?” Xuyên cùng Độc Sĩ gào thét bay tới chụp lấy tên võ giả gầm lớn, hơn ai hết chúng hiểu chủ nhân coi trọng nữ nhân của mình thế nào, nếu nhân lúc hắn vắng mặt mà kẻ làm thuộc hạ như chúng không thể bảo vệ các nàng thì liệu chúng còn có giá trị gì nữa đây?

“Đào Hoa Đảo bên kia truyền đi tin tức không rõ ràng mà chỉ nói Đoàn Dự công tử biết rõ!” Tên võ giả tái mặt nói gấp.

“Đoàn Dự, rốt cuộc là vị phu nhân nào?” Xuyên hướng đến Đoàn Dự trừng mắt quát, tại Đoàn gia này dám chỉ mặt gọi tên con hàng này thì ngoài hắn cùng Độc Sĩ sợ rằng không có kẻ thứ ba.

“Là… là hai vị vừa mới tỉnh lại…” Đoàn Dự tiến đến ghé vào tai Xuyên thầm thì nói làm đệ nhị Ma Vệ há hốc mồm, hắn dĩ nhiên biết đến mẹ con Hứa Tình.

“Tra… nhất định phải tra là thế lực nào dám làm chuyện này, nhớ cho kỹ sự tồn vong của ba Đoàn gia các ngươi đều phụ thuộc vào sự an nguy của hai vị phu nhân!”

Dõi mắt nhìn lấy đám người xung quanh, Xuyên cười lạnh nói và cùng Độc Sĩ lao nhanh ra ngoài để lại sự khϊếp sợ đến cùng cực của Đoàn gia hết thảy võ giả, không một kẻ nào dám nghi ngờ lời cảnh báo kia để rồi ngước nhìn lấy Đoàn Dự cũng là vị cứu tinh duy nhất lúc này mà chúng nghĩ đến.

“Vận dụng toàn bộ lực lượng, liên lạc với Võ Đang nhờ trợ giúp… bằng mọi cách phải tìm ra rốt cuộc là thế lực chó má nào dám động thủ trên đầu thái tuế!” Đoàn Dự tức giận khôn cùng rít gào, Đoàn gia phải khó khăn lắm mới có ngày hôm nay và không thể vì một sơ suất nhỏ mà đánh mất tất cả.

“Vâng thưa công tử!”

Gần nghìn tiếng hô thất thanh hưởng ứng mệnh lệnh của Đoàn Dư, Đoàn gia võ giả từ đệ tử cho đến trưởng lão hay đám khanh khách đều sục sôi khí thế chưa từng có, kẻ nào cũng mong tranh lấy công đầu để được trọng thưởng và lọt vào mắt xanh của Ma Chủ từ đó một bước lên trời.

……..