Sói Săn Mồi

Chương 590: Ma đế (7)

“Ngươi… ngươi định làm gì?”

Đối phương không ra một kích tuyệt sát mà như giam cầm mình khiến Tam Tai Lão Tổ thất kinh, lão trợn tròn mắt nhìn lấy thanh niên trước mặt run sợ nói.

“Ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tri thức và sinh mệnh của một tên Vương Giả, vậy lão già ngươi nói ta sẽ phải làm gì đây?” Long lạnh lùng đáp.

“Không… mau gϊếŧ ta… khốn kiếp… ngươi đừng hòng… Bạo… Bạo cho ta…”

Đã từng chơi đùa với rất nhiều tính mạng bằng đôi bàn tay bẩn thỉu nhưng đến phiên mình làm đồ chơi cho kẻ khác lại khiến Tam Tai Lão Tổ sợ đến cùng cực, lão điên cuồng gào thét muốn tự bạo thân thể cùng thần hồn để giải thoát nỗi dày vò sắp phải chịu đựng… nhưng… ma đầu sao có thể buông tha cho con mồi đã nằm trong móng vuốt của mình đây?

“Hắc hắc… quá muộn rồi lão già… Phậppp!”

Toàn bộ khí tức đã bị khóa chặt thì Tam Tai Lão Tổ làm sao có thể tự bạo, lão há hốc mồm nhìn thấy trái tim nóng hổi bị đối phương sinh sinh lôi ra trước mặt.

“Thình… thịch… thình… thịch…”

“Thể nội ngươi bị chấn đến nát vụn vậy nhưng trái tim chỉ tổn hại chút ít chứng tỏ ngươi rất coi trọng trái tim mình, nếu ta đoán không nhầm Tiên Thiên Chi Mệnh của lão chính là ở trong nó.”

Bóp lấy trái tim nóng hổi của tên Vương Giả trung cấp trong tay, Long cười tà nói khiến Tam Tai Lão Tổ trợn tròn mắt sợ hãi, Cường Giả thập tam cấp tối đỉnh đột phá lên Vương Giả chính là luyện ra Tiên Thiên Chi Mệnh, thứ quyết định sức mạnh và cả tính mạng của những tồn tại đỉnh cấp trên thế gian này.

“Không… trả… trả nó lại cho ta…”

Mất đi trái tim làm Tam Tai Lão Tổ đến mở miệng cũng rất khó nhọc, lão van xin một cách thảm thiết vì tử khí đã bốc lên ngùn ngụt sau đầu báo hiệu tử vong đã đến rất gần, đối mặt với cái chết thì đến kẻ cứng cựa nhất cũng phải sợ hãi, Long đã đúng khi Tiên Thiên Chi Mệnh được Tam Tai Lão Tổ cẩn thận cất dấu tại trái tim.

“Hắc hắc… ta rất mong chờ vào những mảnh trí nhớ trong đầu ngươi đấy lão già, qua thế giới bên kia đừng quên kẻ đã gϊếŧ ngươi là Ma Tôn danh chấn thiên hạ đấy!” Dùng chính lời nói lúc trước của Tam Tai Lão Tổ trả lại lão, Long thả ra cường đại lực lượng bao trùm hết thảy mọi thứ.

“Không… không…”

Sợ hãi khắc sâu trên khuôn mặt gầy gòm của Tam Tai Lão Tổ và hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy trong đời là hai cái đầu rồng hung tợn, tà long cùng thanh long nuốt trọn lấy vị Vương Giả trung cấp, thanh long chi khí chấn nát hết thảy máu thịt cùng xương cốt của lão thành phấn vụn trước khi ma khí chuyển hóa thành lực lượng dung nhập vào người Long, linh hồn đáng thương của Tam Tai Lão Tổ cũng không thể trốn thoát mà bị ma niệm của Long cuốn lấy và giam cầm tại bên trong ma mạch để từng mảnh ký ức không trọn vẹn của lão sẽ từ từ bị hắn nhấm nháp, Tam Tai Lão Tổ đã chết không thể chết hơn.

“Rốppp!’

Bóp nát quả tim đỏ máu trong tay, hai mắt Long sáng rực nhìn lấy một đoàn tia sáng vàng chói từ bên trong bay ra và rất nhanh mờ ảo như thể sắp sửa tan biến, khóe miệng ma đầu nhếch lên một đường cong tà dị để rồi không một chút do dự thôi động Luân Hồi Bảo Giám đánh ra mười hình đồ thái cực giam giữ lấy tia sáng huyền diệu, cảnh giới Vương Giả vẫn còn đó quá mờ ảo mà hắn phải từ từ tham ngộ.

“Luân hồi xoay chuyển, sau hủy diệt sẽ là sự tái sinh đầy mạnh mẽ... vậy thì hãy để ta quét dọn nơi này một lần thật sạch sẽ đi thôi!”

Nhíu mày nhìn lấy khung cảnh tang thương của thôn nhỏ, Long thầm thì nói khi thân ảnh mờ ảo dần dần tiêu thất giữa hư không.

“Phừng… Phừng…”

Ngay khi ma đầu biến mất thì đột nhiên bầu trời đang xanh trong đột nhiên tối đen như mực, một đại hắc thủ không biết từ đầu ập xuống mang theo hắc hỏa cuồn cuộn như thể muốn thiêu cháy cả thương thiên, toàn bộ thôn nhỏ chỉ qua một hơi thở cứ thế bốc cháy hừng hực và phải đến ba ngày sau ngọn lửa cuồng bạo mới chịu vụt tắt, toàn bộ khí tức của sự sống đều bị tẩy xóa sạch sẽ…

… sinh mệnh quay vòng, phía dưới lớp bùn đen đầy màu mỡ là những mầm non đang chực chờ được vươn mầm nảy lộc và chẳng bao lâu nữa vùng đất xinh đẹp này lại tiếp nhận những con người mới sinh sống.

……………………….

…….



Năm ngày trôi qua kể từ khi đại chiến giữa Long và Tam Tai Lão Tổ nổ ra, Thanh Liên Cung toàn bộ lầu cát xa hoa lúc này đây cũng chỉ còn lại một đống tro tàn xuất hiện một đám hắc y nhân cực cường, chúng liên tục thay phiên nhau đào bới lớp đất đá ngổn ngang dường như để tìm tòi một thứ gì đó và không lâu sau tức giận tột độ với những tiếng rít gào chấn động đất trời…

…….



Giang hồ…

Sau trận chiến tại Tiềm Long Đại Hội thì Ma Tôn cái tên này đã chính thức trở thành cấm kỵ, không một ai không biết và không một ai không sợ Chấp Pháp trưởng lão của Thập Lục Tháp… Đoàn gia, Võ Đang và Đào Hoa Đảo mượn nước đẩy thuyền ra sức thâu tóm quyền lực và mở rộng địa bàn không một chút kiêng dè để nhanh chóng biến thành ba đại cự long trên chốn giang hồ để mà thế lực nào nghe đến tên cũng sợ mất mật.

Thế cục xoay vòng, giấy không gói được lửa, tin đồn Ma Tôn đột ngột biến mất có thể là vì trọng thương nặng nề hoặc do tồn tại chí cực bắt đi bắt đầu lan truyền trên giang hồ, Đoàn gia ba cỗ thế lực trở nên lúng túng càng khiến những con mắt nhìn vào vững tin vào suy đoán của mình, dần dà những kẻ gan dạ bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ tam đại cự long và có kẻ đi trước ắt hẳn có người theo sau, giang hồ lại đắm chìm trong vòng xoáy tranh giành quyền lực mới.

...

Thiếu Lâm Tự…

Là đại phái đứng đầu sừng sững mấy nghìn năm qua nhưng Thiếu Lâm Tự hiện tại lại như con thú bị thương co mình ẩn nấp trong hang, thất bại của cuộc phục kích và cái chết của Khổ Hạnh Thần Tăng là một cái tát nặng nề lên sự hùng cường của Thiếu Lâm vốn được xây dựng trong suốt bao năm qua.

“Sư phụ, tin tức Ma Tôn biến mất có thể là thật, các thế lực đang bắt đầu xâu xé ba cái bánh ngọt là Đoàn gia, Võ Đang và Đào Hoa Đảo… nếu chúng ta chậm chân thì sợ rằng sẽ đến muộn!”

Đứng trước tượng phật di lặc khổng lồ là hai lão tăng sư đứng đầu Thiếu Lâm Tự hiện tại, Vô Danh Thánh Tăng hướng đến sư phụ mình là Tru Ma Thánh Tăng mở miệng.

“Trận chiến trước chúng ta tổn hại quá nặng nề, cái chết của lão thần tăng đã khiến thái độ của đám người kia đối với Thiếu Lâm Tự thay đổi rất nhiều huống hồ Ma Tôn… kẻ này không thể đoán định…chúng ta tốt nhất vẫn nên án binh bất động một thời gian đi thôi.”