Tô Khải lên tiếng nhắc nhở.
"Im miệng!"
"Im miệng!"
Diệp Hoa Tử và Cao Phượng Kiều hai miệng một lời, đồng thanh quát lên với Tô Khải.
Sau đó, điện thoại di động của Diệp Hoa Tử rung lên có tin nhắn.
Cao Phượng Kiều nhìn chằm chằm Tô Khải, lạnh lùng nói: "Hoa Tử đi giao du là vì công việc làm ăn, chứ đâu có như anh, đường đường là một người đàn ông khoẻ mạnh nhưng thực ra lại là một tên bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ biết ở nhà ăn đồ làm sẵn, bệnh viện của vợ mình đang gặp khủng hoảng cũng chẳng giúp ích được gì, lại còn không thể nấu nổi một bữa tối đàng hoàng nữa chứ. Nhà họ Diệp chúng tôi tìm được một người con rể như anh khẳng định là khổ tám đời. "
"Hỏng rồi, hỏng rồi..."
Diệp Hoa Tử nhìn thông tin trên điện thoại xong, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Cao Phượng Kiều ân cần hỏi.
"Vương thiếu gia gửi tin nhắn nói rằng bữa tiệc đã bị hủy. Chẳng lẽ anh ta, anh ta còn ôm mối hận lần trước cho nên mới từ chối không muốn con đến tham gia dự sao. Trời ạ, ngày mai con còn phải đi ký hợp đồng với anh ta nữa chứ, nhưng anh ta lại nhắm vào con như vậy, con sợ rằng bản hợp đồng lần này sẽ thất bại mất. "
Diệp Hoa Tử lo lắng đến mức trên trán đổ ra một lớp mồ hôi chảy ròng ròng.
"Tại sao lại như thế này? Không phải con đã bàn bạc mọi chuyện trước với anh ta rồi sao, Vương thiếu gia tại sao đột nhiên lại đổi ý chứ?"
Cao Phượng Kiều nghi ngờ hỏi.
"Không được, con phải gọi điện thoại xác định lại một lần cho chắc chắn đã."
Diệp Hoa Tử cảm thấy không cam lòng, vội vàng tìm kiếm số điện thoại của Vương Lãng rồi bấm gọi, nhưng cô lại phát hiện đầu dây điện thoại bên kia đã tắt máy.
Lần này cô đã không còn đường lui, thất thần ngồi lại trên ghế sô pha, ném chiếc ví da xuống, cả người vô hồn mất phách dựa trên ghế sô pha, thống khổ nhắm mắt lại.
Cô thực sự không hề muốn bệnh viện Hạnh Lâm do một tay cô cực khổ gầy dựng nên sẽ sụp đổ một cách dễ dàng như vậy.
Tuy Hạnh Lâm chỉ là một bệnh viện nhỏ nhưng đó dù sao cũng là một phen tâm huyết cả đời của cô.
Những thành tựu kinh doanh tự thân của cô sau khi tốt nghiệp đại học giống y như những đứa con của chính bản thân cô vậy, và cô thật sự không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy chúng nó đang dần dần chết đi ngay trước mắt của mình.