Nhìn thấy cô con gái nhỏ không nề hà gì chút tình cảm của mình, Cao Phượng Kiều liền trút cơn tức giận của mình lên người Tô Khải.
"Nhưng thưa mẹ, con nấu theo yêu cầu của mẹ mà. Có trách thì chỉ trách do cái miệng của Chỉ Nhược quá kén chọn thôi."
Tô Khải thấp giọng biện giải.
Nhưng những lời kia vừa thốt ra, anh liền cảm thấy hối hận.
Điều này chẳng phải đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao?
Quả nhiên, Cao Phượng Kiều lập tức quát to, "Tên họ Tô chết tiệt kia, anh là một tên phế vật vô dụng, đến bữa cơm anh cũng nấu không xong, lại còn quay sang trách móc Chỉ Nhược quá kén chọn nữa à, đã lâu rồi anh không bị ăn đòn có phải không, còn dám ngang nhiên nói xấu con gái yêu trước mặt tôi nữa à?"
Vừa nói, bà vừa nâng lòng bàn tay trắng trẻo và mập mạp của mình lên.
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng từ lầu hai truyền đến, "Ồn ào quá đấy, không thấy phiền phức à?"
Đó là giọng của Diệp Hoa Tử.
"Hừ, con hỏi cái tên họ Tô này đi thì biết, xem xem anh ta đã làm ra loại chuyện gì để khiến cho mẹ phải tức giận như vậy?"
Cao Phượng Kiều quay đầu về phía Diệp Hoa Tử, trầm giọng nói.
"A, đã đến giờ ăn tối rồi à, chết tiệt, con quên mất cuộc hẹn đến khách sạn Hải Đông với người ta rồi. Vương thiếu gia và những người khác chắc chắn đang đợi con ở đó. Tệ thật, đã đến lúc này rồi, sợ rằng con sẽ tới trễ mất."
Diệp Hoa Tử đột nhiên trở nên lo lắng, vội vội vàng vàng cầm túi xách và điện thoại di động, chạy một mạch xuống lầu.
Khi đi qua trước mặt Tô Khải, cô hừ lạnh, nói: "Chuyện lúc trước, đợi khi nào trở về, tôi nhất định sẽ tính sổ với anh."
Cô không rõ lý do tại sao cô lại nằm hôn mê trong phòng ngủ của chính mình.
Nhưng khi đó, cô và Tô Khải là người duy nhất có mặt trong nhà, cho nên chuyện này nhất định phải có liên quan tới Tô Khải.
Từ khi Tô Khải vào Diệp gia làm con rể, cô chưa bao giờ cho anh vào phòng ngủ của mình chứ đừng nói là quan hệ da thịt.
"Đi khách sạn Hải Đông dự tiệc với Vương thiếu gia sao? Đây là một chuyện tốt, con không nên chậm trễ nữa, mau đi đi kẻo muộn giờ."
Cao Phượng Kiều sắc mặt vui mừng, vội vã thúc giục cô.
Bà cũng đã được nghe nói rằng bệnh viện Hạnh Lâm của con gái bà hiện đang cần gấp một lô thiết bị y tế mới, vì thế cho nên bà đã cấp bách dựa vào mối quan hệ của mình để tìm một nhà đầu tư cho con gái, và người đó chính là Vương thiếu gia.
"Hoa Tử, em không thể tới bữa tiệc này được."