Trâu Vân ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Chu Cung lại cười vui vẻ hơn, quay đầu nói với đạo diễn Chu: “Tôi là người đại diện của Trâu Vân, tôi cần thương lượng với đạo diễn Chu một vài chuyện về vấn đề quyền lợi của Trâu Vân.”
Rõ ràng là trời không có gió, nhưng đạo diễn Chu lại không nhịn được mà rùng mình một cái.
***
“Vẻ mặt của cậu lúc xem lại cảnh quay ban nãy rất kỳ lạ, là tớ làm không đúng chỗ nào à?” Lúc chỉ còn lại hai người, Trâu Vân mới hỏi anh: “Tớ có hỏi đạo diễn Chu, nhưng ông ấy lại không chịu nói cho tớ biết.”
“Không hề, em làm rất tốt.” Vân Dực không quay đầu lại.
“Nhưng vẻ mặt của cậu nói cho tớ biết, nhất định đoạn phim vừa rồi có vấn đề.” Trâu Vân nói không chút do dự. Cô biết Vân Dực đã nhiều năm rồi, từng nét mặt của anh có ý nghĩa gì cô đều hiểu rất rõ.
Vân Dực dừng bước lại, quay người: “Em hiểu anh rõ đến thế sao?”
Anh chậm rãi kề sát vào Trâu Vân, đến lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có vài centimet, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Trâu Vân mới chịu ngừng lại: “Vậy em đoán thử xem, giờ anh đang muốn làm gì?”
Trâu Vân vẫn không nhúc nhích, thở dài: “Còn có thể làm gì nữa chứ? Trêu tớ đúng không.”
Nói rồi cô chủ động tiếp cận Vân Dực gần hơn, giống như muốn hôn anh.
Lúc đầu Vân Dực mừng như điên, sau đó là cảm thấy hoảng sợ – có gì đó không đúng.
Chỗ này là phim trường, là nơi người đến người đi. Lỡ như bị phóng viên bắt gặp được, chụp mấy tấm ảnh thì Trâu Vân sẽ gặp phiền toái lớn. Vì thế anh vội vàng lùi lại.
“Yêu cầu của đạo diễn Chu rất cao. Nếu ông ấy nói em diễn tốt thì đó là làm rất tốt, sẽ không có ai nói em làm tệ đâu. Anh không gạt em.” Vân Dực cảm thấy không được tự nhiên nên nghiêng đầu tránh.
Trâu Vân vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, cô nghĩ thầm có lẽ là do đã qua năm năm nên Vân Dực đã quên chuyện cô từng tỏ tình với anh. Muốn chọc cô, ai ngờ lại bị cô làm cho hoảng sợ.
Gần gũi với Vân Dực, cô không hề có tí gánh nặng tâm lý nào thậm chí còn có chút vui vẻ khó nén.
Trâu Vân nắm tay Vân Dực: “Đừng đùa nữa, tới phòng trang điểm thôi, đạo diễn Chu vẫn còn đang chờ chúng ta.”
“Ừ.” Vân Dực để mặc cho Trâu Vân nắm lấy mình, tuỳ cô cho rằng vừa rồi chỉ là một trò đùa. Khoé miệng cong lên rất đáng ngờ, vui vẻ dẫn đường cho cô.