Cô Nàng Ảnh Đế

Chương 19

Chu Cung không hề trả lời. Những người khác làm sao biết được nỗi khổ của cô? Ánh hào quang màu hồng phấn sắp chói mù mắt chó của cô rồi.

Cô đi đến cạnh Vân Dực, thông báo cho anh, “Được rồi, đạo diễn Chu nói ok rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ lấy thân phận người đại diện của Trâu Vân để nói chuyện với đạo diễn Chu, cô ấy sẽ không chịu thiệt gì đâu.”

Nói xong Chu Cung nháy mắt mập mờ với anh hạ giọng nói: “Được người trong lòng nhìn chăm chú, có phải sung sướиɠ lắm không, toàn thân đều thoải mái chứ gì?”

Vân Dực liếc nhìn người đại diện: “Chỉ là không tốt cho tim mạch lắm.” Sau đó đi đến cạnh đạo diễn Chu, tính xem hiệu quả của cảnh quay vừa rồi.

“Không tốt cho tim mạch lắm?” Chu Cung lặp lại hai lần rồi quay trở chỗ cũ, cảm thấy không biết nên nói gì: “Kín đáo một chút thì chết à?”

Nhịp tim luôn trong trạng thái hơn một trăm nhịp một phút, nói không chừng sẽ gia tăng tốc độ tuần hoàn máu.

Nghe thấy Vân Dực muốn xem lại cảnh vừa rồi, đạo diễn Chu cho rằng anh đang muốn đánh giá người mới bèn vui vẻ đồng ý.

Chờ Vân Dực xem xong cảnh đó lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trâu Vân sáng tối thất thường, thâm sâu khó dò.

“…?” Trâu Vân hòi, “Diễn không tốt sao?”

Sao vẻ mặt anh lại trở nên kỳ lạ như thế.

“Rất tốt, anh rất hài lòng.” Vân Dực nói rất chậm rãi: “Sau này em tiếp tục dùng ánh mắt như thế nhìn anh là được.”

Giọng điệu cố ý chậm dần khiến cho Trâu Vân cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây nhưng cô lại không diễn tả được.

Đạo diễn Chu vỗ vai Trâu Vân: “Đừng suy nghĩ nhiều. Bộ phim này là công sức của tất cả mọi người, nếu cậu diễn không tốt chúng tôi nhất định sẽ nói để cậu biết mà thay đổi. Đã nói với cậu không sao tức là không sao cả.”

Nghe vậy Trâu Vân cũng yên tâm hơn.

“Cậu đến phòng trang điểm để hoá trang, thay quần áo đi. Chuẩn bị xong thì quay lại đây, có thể thay Tôn Hàm đóng ngay luôn cũng được.” Đạo diễn Chu dặn dò.

Chu Cung chủ động đi tới, mỉm cười: “Vân Dực, tôi có chuyện muốn nói với đạo diễn Chu. Phiền cậu dẫn Trâu Vân tới phòng trang điểm nhé?”

Mọi người xung quanh hít vào một hơi mạnh, bảo ảnh đế dẫn đường cho một người mới có lẽ cũng chỉ có chị Cung – người luôn dẫn dắt Vân Dực ngay từ khi anh mới vào nghề mới dám nói lời này.

“Đi theo anh.” Vân Dực đi trước dẫn đường ra hiệu bảo Trâu Vân đuổi theo.