Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 8

Đây chẳng phải là phản diện lớn trong cuốn “Cả Nhà Tôi Là Nhóm Đối Chiếu Của Nữ Chính Niên Đại Văn” sao?!

Trước đây nguyên chủ vì muốn bảo vệ cái gọi là nam chính mà đắc tội với phản diện lớn, rồi sau đó không cách nào thoát thân được...

Cô bé đã ghi nhớ cái tên này rồi!

Giang Ngôn Triệt!

Nhưng hiện tại, cô bé phải làm rõ chuyện mình rơi xuống nước trước đã. Vừa nghe cha Tô nói Lâm Sanh Sanh cũng có mặt ở đó, Tô Viên không thể không cẩn thận hơn gấp bội. Cô ta chính là nữ chính được định ra trong nguyên tác.

Đây mà gọi là hào quang nữ chính sao? Nữ chính này không gϊếŧ người đã là tốt lắm rồi.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tô Đại Thành và Tạ Xuân Đào nhìn thấy bóng dáng con trai mình chạy lăng xăng vào, vội vã theo sau là bà cụ Tô, và phía sau còn có ông cụ Tô đang xách theo tẩu thuốc, nheo mắt nghe bà cụ cứ càu nhàu suốt dọc đường.

Tạ Xuân Đào rụt rè đứng dậy, từ trước đến nay bà cụ Tô đối với bà ấy không mặn mà, bà ấy không giống em dâu ba Chu Hồng Hoa biết cách nói ngọt để làm bà cụ vui lòng.

Bà cụ Tô không thích bà ấy... cũng là điều dễ hiểu.

Tô Đại Thành thật thà lo lắng nhìn vợ mình vài lần, ông ấy luôn đứng về phía bà ấy, nhưng bà ấy lại mãi không vượt qua được rào cản này.

Tô Bạch tám tuổi xông vào, lo lắng hét to về phía Tô Viên: “Em gái, em có đau không?”

Bề ngoài Tô Viên sáu tuổi nhưng bên trong đã hai mươi mốt tuổi, suýt nữa thì bị dọa cho đi đời nhà ma rồi...

Không đau cũng bị tiếng hét của cậu bé làm đau tai rồi.

Vừa nói xong, ánh mắt của ông cụ Tô, bà cụ Tô, cha Tô và mẹ Tô đồng loạt nhìn chằm chằm vào!

Ai cho phép cậu bé hét to như thế với cô cháu gái quý giá của nhà này hả!

Cùng lúc đó, trong lòng họ cũng quyết định từ ngày mai phải dạy dỗ nghiêm khắc cái thằng nhóc Tô Bạch này.

Tô Bạch vội vàng vò đầu, trái tim đang nhảy loạn lên lập tức lạnh ngắt, giọng nói có chút run rẩy.

Lúc này, ông cụ Tô trông như vừa thoát khỏi kiếp nạn, đột nhiên hạ giọng hỏi con trai cả Tô Đại Thành.

“Tình hình của Tiểu Viên thế nào rồi?”

Tô Đại Thành lau mặt rồi nói thật, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tim đập thình thịch, thật sự muốn tóm lấy kẻ đã đẩy Tiểu Viên xuống nước mà đánh cho mấy trăm cái.

Quả nhiên, bà cụ Tô nổi nóng ngay lập tức, bà cụ trợn mắt nhìn Tô Đại Thành rồi nói: “Nhà họ Tô chúng ta phải khó khăn lắm mới có được một đứa con gái, vợ chồng các con phải trông nom cẩn thận một chút.”

“Người ta có thể cười nhạo nhà họ Tô chúng ta, nhưng đừng hòng cười nhạo Tiểu Viên.”

“Mẹ nhìn thấy Tiểu Viên gầy đi nhiều lắm, Tiểu Viên, cháu đừng nghe Lâm Sanh Sanh nhà thằng hai Lâm và Lư Đình Đình nhà thằng què Lư nói bậy. Gì mà bảo gầy mới là đẹp nhất? Tuổi còn nhỏ mà đã xúi giục cháu nhịn ăn để giảm cân, chúng nó thật sự dám làm chuyện đó.”

“Chúng nó ghen tị với cháu đấy, ghen tị vì cháu xinh đẹp.”

Bà cụ Tô không nhịn được mà khuyên nhủ: “Bà nội thấy bây giờ Tiểu Viên vẫn còn đang tuổi lớn, mập một chút mới có phúc! Nghe lời bà nội là không sai đâu!”

Tô Bạch nắm chặt tay, đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết: “Bà nội nói đúng, phải ăn uống cho đàng hoàng! Cố gắng để mập lên!”

Mọi người: “............”

Bỗng nhiên Tô Viên cảm thấy anh trai mình có vẻ không được thông minh lắm, nhưng trông lại vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như một chú cún con.