Đồ Vô Dụng? Đại Lão Mãn Cấp Được Mọi Người Cưng Chiều Mang Theo Không Gian Phát Tài

Chương 7

Nhưng tiếc là chủ nhân cũ của thân thể này lại không hiểu điều đó, chỉ thân thiết với người ngoài, như thể có thù với người nhà vậy.

Như lời bà cụ Tô nói, đó là “cánh tay quẹo ra ngoài”.

Tô Viên chớp chớp mắt, vẫn có chút không quen với cơ thể nhỏ bé này.

Nhưng cô bé nhận ra quần áo trên người cha mẹ đều vá chằng chịt nhiều lớp, đôi tay đầy vết chai sần và những vết thương nhỏ, đôi giày lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười trên khuôn mặt họ lại ấm áp vô cùng.

Không biết vì sao sống mũi lại cay cay, rõ ràng cô bé đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng còn bi thảm hơn ở thời mạt thế.

Nhưng sự cảnh giác của cô bé vẫn chưa thể hoàn toàn buông xuống, bởi vì để sống sót trong thời mạt thế, những chuyện con người hãm hại lẫn nhau nhiều vô kể.

Tô Viên tự nhủ trong lòng, cố lên, đã đến đây thì cứ bình thản mà sống, còn sống thì tuyệt đối không để phải chết oan.

Nhưng phải nói thật, tai họa hôm nay hoàn toàn nhờ vào công của tên khốn vua xác sống.

Tô Viên thở dài một hơi.

“Được được, Tiểu Viên con nghỉ ngơi cho tốt, có gì không thoải mái nhất định phải nói với cha mẹ nhé?”

Tạ Xuân Đào nhìn Tô Viên với ánh mắt đầy yêu thương, các cảm xúc như xúc động, lo lắng, sợ hãi hòa lẫn vào nhau.

Dù cô con gái nhỏ vẫn không thích nói nhiều, nhưng Tô Đại Thành và Tạ Xuân Đào nghĩ rằng cô bé vừa gặp nạn, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, chắc hẳn vẫn còn sợ hãi.

Là cha mẹ, họ phải dành nhiều thời gian ở bên con gái hơn.

Tô Đại Thành thở dài ở trong lòng, do dự một lúc rồi quyết định kể lại chuyện cô con gái bị rơi xuống nước.

“Tiểu Viên à, cha có chuyện muốn nói với con.”

“Lúc đó tình hình rất nguy hiểm, con rơi xuống sông, chính là thằng bé nhà họ Giang, Giang Ngôn Triệt đã nhảy xuống cứu con lên.”

“Thằng bé đó chỉ hơn Tô Bạch một tuổi, rõ ràng nhìn cao gầy, vậy mà mới 9 tuổi đã có sức mạnh như thế.”

“Nhưng may mà lúc đó có nó đi qua bờ sông, nếu không cha mẹ thật sự đã sợ đến chết khϊếp!”

Giọng Tô Đại Thành nghẹn ngào, tiếp tục nói: “Ân tình này chúng ta phải ghi nhớ trong lòng.”

“Ông nội và bà nội con đã bàn bạc với nhau, chuẩn bị mang một ít lương thực từ trong hầm đi tặng cho nhà thằng bé Giang Ngôn Triệt, chúng ta thật sự nên đến cảm ơn thằng bé.”

Dù chuyện nhà họ Giang có hơi phức tạp, Tô Đại Thành cũng không rõ lắm về những bí mật bên trong.

Dù sao một người phụ nữ mang theo hai đứa con trai xuống nông thôn, người ngoài luôn có đủ loại lời đồn đoán.

Nhưng con người không thể quên ơn được!

Thằng bé đó chính là ân nhân cứu mạng của Tiểu Viên, ân tình này không thể bỏ qua.

Mẹ Tô - Tạ Xuân Đào ngồi bên cạnh nở nụ cười thân thiện, chân thành nói: “Đúng là như vậy, chỉ có điều ba mẹ con họ không hay tiếp xúc với người trong thôn, dù trong thôn có những lời đồn không hay, họ cũng không để ý.”

“Nhưng mẹ tin rằng một đứa trẻ dám bất chấp tất cả để nhảy xuống nước cứu người, chắc chắn không phải người xấu.”

“Có lẽ giữa họ có hiểu lầm gì đó cũng nên.”

Tô Viên nhận ra mối liên hệ giữa mình và Giang Ngôn Triệt, cô bé gật đầu đồng tình, ân nhân cứu mạng thì đúng là phải báo đáp thật tốt.

Vài giây sau, Tô Viên nhanh chóng bắt được tên của ân nhân mà Tô Đại Thành nhắc đến.

Khoan đã... Giang Ngôn Triệt... cái tên này sao mà quen thế nhỉ?

Trong lòng Tô Viên như có một ngọn lửa bùng cháy, những tia lửa bắn ra khắp nơi!