Sau Khi Trọng Sinh, Ta Làm Hoàng Đế

Chương 2: Cuộc Chiến Quyền Lực Bắt Đầu

Chương 2: Cuộc Chiến Quyền Lực Bắt Đầu

Cơn mưa đêm dần ngớt, để lại một không gian ẩm ướt và lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt chẳng còn chút ánh sáng của trăng sao. Đêm đã qua, và một ngày mới vừa bắt đầu. Trong không khí tĩnh mịch của hoàng cung, mọi thứ dường như vẫn yên ả, nhưng Lý Hân biết rằng sự yên bình này chỉ là bề ngoài. Bên trong cung điện, cuộc chiến giành quyền lực đã âm thầm diễn ra từ khi hoàng đế băng hà.

Nàng ngồi trước gương, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hình ảnh của chính mình. Tâm trí nàng vẫn đang sắp xếp lại những sự kiện và toan tính cho những bước đi sắp tới. Trở lại lần này, nàng sẽ không để lỡ bất cứ cơ hội nào. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ phải thay đổi.

Trong khi Lý Hân còn đang trầm tư, Tiểu Ngọc bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu: “Tham kiến công chúa! Thái hậu vừa triệu gọi các quan trong triều vào cung. Nghe nói Tể tướng Lưu Quốc Công có điều muốn thượng tấu.”

Nghe đến cái tên Lưu Quốc Công, đôi mắt Lý Hân ánh lên sự căm phẫn. Lưu Quốc Công – kẻ đứng sau mọi âm mưu phản nghịch, kẻ đã liên kết với bọn phản thần, ra tay với hoàng tộc của nàng. Hắn là một trong những kẻ đã đẩy gia đình nàng vào diệt vong.

“Lưu Quốc Công… hừm…” Lý Hân thì thầm, đôi môi nhếch lên đầy lạnh lùng. Ngươi sẽ không sống yên ổn lâu nữa đâu.

“Công chúa?” Tiểu Ngọc hơi ngạc nhiên trước biểu cảm của Lý Hân. Trước đây, nàng công chúa luôn trầm lặng và dịu dàng, nhưng bây giờ lại toát ra sự kiên định và mạnh mẽ mà Tiểu Ngọc chưa từng thấy.

“Không có gì,” Lý Hân đáp lại, rồi đứng dậy. “Chuẩn bị kiệu, ta sẽ đến cung thái hậu.”

Tiểu Ngọc cúi người nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Còn lại một mình, Lý Hân hít một hơi sâu. Lần này, nàng sẽ đối diện với những kẻ phản bội ngay từ lúc khởi đầu.

Trong đại điện của cung thái hậu, không khí ngột ngạt đến khó thở. Những gương mặt lạnh lùng, những ánh mắt dò xét, tất cả đang dõi theo từng cử động của nhau. Lưu Quốc Công đứng giữa, với vẻ mặt đầy tự tin, cúi đầu hành lễ trước thái hậu. Phía sau hắn là những vị quan lớn trong triều đình, mỗi người một ý, nhưng ánh mắt đều dõi theo từng động thái của kẻ đang đứng đầu triều chính.

Thái hậu ngồi trên cao, đôi mắt già nua nhưng sắc bén quét qua những người đang đứng phía dưới. “Lưu Quốc Công, ngươi có gì muốn tấu?”

“Thưa Thái hậu, thần xin kính báo rằng tình hình biên cương phía Bắc có dấu hiệu bất ổn. Các tướng lĩnh tại đó đã gửi thư về, nói rằng quân địch đã có dấu hiệu tập hợp và sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Thần nghĩ rằng triều đình cần có kế hoạch ngay lập tức để đối phó.”

Thái hậu khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp đáp lại thì ngoài cửa đại điện vang lên giọng nói trong trẻo: “Tham kiến mẫu hậu , nhi thần xin đến chậm, mong người thứ lỗi.”

Tất cả ánh mắt trong đại điện đồng loạt hướng ra cửa, nơi Lý Hân đang bước vào. Nàng mặc y phục cung đình màu trắng, sắc mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sáng ngời. Trước sự ngạc nhiên của tất cả, nàng tiến thẳng đến trước ngai thái hậu, cúi người chào, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt dò xét của đám quan lại.

“Lý Hân?” Thái hậu nhíu mày, hơi ngạc nhiên. “Sao con lại đến đây? Không phải ta đã bảo con hãy nghỉ ngơi sao?”

“Thái hậu, phụ hoàng vừa mất, triều đình đang trong lúc hỗn loạn, làm sao con có thể ngồi yên nghỉ ngơi được?” Lý Hân đáp lời, giọng điềm đạm nhưng không kém phần sắc bén. “Con đến đây để cùng Thái hậu và các vị đại thần lo liệu cho quốc sự. Đây là trách nhiệm của con với tư cách là công chúa.”

Trong khi Lý Hân nói, Lưu Quốc Công không khỏi giật mình. Trước đây, nàng công chúa này luôn ít nói, ít can dự vào chuyện triều chính, chỉ là một người con gái yếu ớt, dễ dàng bị chi phối. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn lại là một người hoàn toàn khác – sắc sảo và không dễ khuất phục.

“Công chúa,” Lưu Quốc Công cúi đầu chào, giọng nói vẫn giữ vẻ tôn kính giả tạo. “Thật đáng mừng khi người đã đến để giúp đỡ triều đình. Thần cũng đang lo lắng cho vận mệnh của Đại Triều, đặc biệt là tình hình biên giới phía Bắc. Công chúa có ý kiến gì về việc này?”

Lý Hân bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt thoáng lên một tia lạnh lẽo. “Lưu Quốc Công, ta biết ngươi luôn lo lắng cho an nguy của triều đình. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi quyết định của triều đình cần phải được suy xét cẩn thận, không nên hành động hấp tấp.”

Thái hậu nhìn cả hai người trước mặt, thoáng vẻ ngạc nhiên trước sự đổi khác của Lý Hân. Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, để cuộc đối thoại tiếp tục.

Lý Hân bước tới trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Quốc Công. “Ta sẽ tiếp tục quan sát và giúp Thái hậu quyết định. Chúng ta cần phải tính toán thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì liên quan đến biên cương. Ta mong các vị đại thần đều có chung suy nghĩ đó.”

Lưu Quốc Công im lặng trong giây lát, cố nén lại sự không hài lòng. Hắn hiểu rằng lần này, mọi chuyện sẽ không đơn giản như trước. Công chúa đã không còn là người dễ bị điều khiển nữa.

Lý Hân nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. Trò chơi quyền lực đã bắt đầu, và nàng sẽ không để bất kỳ kẻ nào lấn lướt mình lần nữa.