Sau Khi Trọng Sinh, Ta Làm Hoàng Đế

Chương 1: Quân Vương Hồi Sinh

Chương 1: Quân Vương Hồi Sinh

Trong bóng tối mịt mù của đêm mưa, mùi hương trầm nhàn nhạt lơ lửng trong không khí. Tiếng sấm rền vang nơi xa, như hồi chuông báo trước cơn bão sẽ cuốn theo sự tàn phá khốc liệt. Bên trong cung điện, chỉ còn lại im lặng, như thể cả thế gian đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Nhưng giữa cái tĩnh mịch ấy, đôi mắt Lý Hân đột ngột mở ra.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét soi lên gương mặt nàng, khắc sâu vào đôi mắt sắc sảo. Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đập thình thịch trong l*иg ngực, nhưng không phải vì sợ hãi hay kinh ngạc, mà là vì sự tỉnh thức của một ký ức đẫm máu vừa ùa về. Cả cơ thể nàng run rẩy, không phải vì cái lạnh của đêm đông, mà vì ngọn lửa hận thù bùng cháy trong tâm trí.

Nàng đã trở về.

“Ta… sống rồi?” Lý Hân thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như cay đắng. Đôi tay nàng run nhẹ khi chạm vào khuôn mặt mình, kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ hoang đường hay không. Nhưng da thịt nàng ấm áp, máu vẫn chảy, tim vẫn đập. Nàng vẫn sống.

Nhưng nàng nhớ rõ, rõ như những gì đang diễn ra trước mắt. Nàng đã chết.

Nàng đã từng bị đẩy đến bờ vực, phản bội, đánh lừa và hạ nhục bởi chính những kẻ thân tín nhất. Nàng nhớ cái nhìn cuối cùng của cha mình – Hoàng đế Lý Thái, trước khi ngài bị hạ độc, và cái cảm giác lạnh lẽo khi mũi dao của Trương Cường xuyên qua l*иg ngực mình. Máu chảy thành dòng trên nền đất, còn nàng gục xuống như một con búp bê vô hồn.

Thế nhưng, giờ đây nàng đã sống lại.

Lần này, nàng không còn là cô công chúa yếu ớt chỉ biết cầu xin và mong đợi lòng trung thành từ những kẻ đã phản bội. Lần này, nàng là kẻ trở về từ cõi chết, mang theo mối thù và ý chí không thể lay chuyển.

Lý Hân ngồi thẳng dậy, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ gương mặt nàng – một gương mặt từng thanh tú, dịu dàng, nhưng giờ đây lại sắc lạnh như dao găm. Lý Hân không còn là người trước kia nữa.

“Tham kiến công chúa!” Giọng Tiểu Ngọc vang lên từ ngoài cửa, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Hân.

“Vào đi.” Giọng nàng trầm và bình thản, nhưng chứa đầy quyền uy lạ thường.

Tiểu Ngọc bước vào, không nhận ra rằng trước mắt nàng là một Lý Hân hoàn toàn khác. Lý Hân đưa mắt nhìn người nha hoàn trung thành của mình, cảm nhận được chút ấm áp từ sự hiện diện quen thuộc, nhưng nàng không cho phép mình yếu lòng.

Không, tất cả sẽ phải thay đổi.

Lần này, nàng sẽ không bị lừa dối. Lần này, nàng sẽ là người dẫn đầu trò chơi quyền lực.