Xuyên Đến Cổ Đại Kiếm Tiền Nuôi Con

Chương 19

Thẩm Tử Oanh nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, khuôn mặt lại tức đến đỏ bừng. Nàng nhìn về phía Cố Duẫn với ánh mắt cầu cứu, nhưng lại phát hiện ánh mắt mắt nhìn thẳng, căn bản là không liếc nhìn mình dù chỉ một cái.

Nàng cắn môi, hai ba bước tiến tới trước bàn ngồi xuống, đưa tay ra.

Lưu đại phu là đại phu có danh tiếng tốt nhất trong trấn, không chỉ y thuật cao minh mà còn rất nhiệt tình, chi phí khám cũng không cao, nên Thẩm gia thôn ai có bệnh cũng đều sẽ gọi ông ta đến.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp hành y của của ông lại bị nhiều người vây xung quanh xem khi đang khám bệnh

Lưu đại phu nắm lấy mạch, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, khiến cho tim Thẩm Tử Oanh vừa thả lỏng vừa căng thẳng không yên.

Chẳng lẽ mình thật sự có bệnh gì nghiêm trọng?!

Lưu Phân Phương cũng căng thẳng nhìn biểu hiện của Lưu đại phu.

Thẩm Phú Quý thấy Lưu đại phu như vậy, cho rằng tiểu đệ của mình và Lưu đại phu đã trao đổi thành công rồi nên lúc này mới yên tâm.

“Ai…” Lưu đại phu thở dài.

“Ta thế nào?” Thẩm Tử Oanh lập tức hỏi. Nàng sau khi trọng sinh đã rất chú trọng đến việc bảo dưỡng sức khỏe, có thể không làm việc thì nàng cũng không làm. Chẳng lẽ như vậy mà sức khỏe vẫn không tốt sao?

Mọi người xung quanh đều rất tò mò.

Lưu đại phu lắc đầu, từ hòm thuốc lấy ra một lọ rượu thuốc, tức giận nói: “Một chút bệnh nhỏ như vậy mà cũng kêu ta tới? Ngươi chỉ cần sắc một ít rượu thuốc, uống chút trà hạ sốt trong một thời gian là sẽ khỏe lại ngay.”

“Đây là người các ngươi nói bệnh rất nặng sau?” Lưu đại phu tức giận nhìn chằm chằm về phía Chu Lãng.

Chu Lãng cảm thấy mình rất oan uổng họa khi không mà tới, hắn chỉ vào Thẩm Phú Quý mà nói: “Là hắn nói muội muội của mình bị thương đến mức không đứng dậy nổi.”

“Hừ! Ta còn nhiều việc trong y quán, còn không mau đưa ta về!” Lưu đại phu xách hòm thuốc, chuẩn bị rời đi.

“Đại phu, ngươi hãy xem cho Oanh tỷ nhi một chút nữa!” Lưu Phân Phương nắm lấy tay áo Lưu đại phu không cho ông đi, vì nếu Lưu đại phu khẳng định con gái mình bị thương nhẹ, chẳng phải họ sẽ phải bồi thường Thẩm Nhược bốn lượng bạc sao?!

Số tiền đó là tiền công của chồng nàng phải làm trong mười mấy tháng trên trấn! Nàng làm sao có thể bỏ ra được chứ!

Tưởng tượng đến việc phải đưa tiền cho Thẩm Nhược, là đứa không biết xấu hổ, trong lòng nàng đã bắt đầu quặn đau lên rồi.

“Còn nhìn cái gì nữa?” Lưu đại phu đẩy tay nàng ta ra và đi ra ngoài.

Đi được hai bước, ông loát loát chòm râu, rồi lại duỗi tay về phía Thẩm Tử Oanh: “Dù sao cũng phải trả phí khám bệnh chứ, nếu không thì các ngươi lại bắt tôi đi khám người chỉ có chút vết thương, ông già này lại phải vất vả đi lại khám nữa à, chuyện này không thể nào chấp nhận được.”

Thẩm Tử Oanh cắn chặt môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Đều tại huynh trưởng quá lo lắng cho ta, ta không chịu cơn đau nên mới làm hắn hiểu lầm như vậy. Thật là ngại quá.”

Lưu Phân Phương định ngăn cản, nhưng Thẩm Tử Oanh đã nhanh chóng đưa ra mười mấy đồng.

Lưu đại phu nhận tiền rồi rời đi, vẫn là Chu Lãng kéo xe đưa đi.

“Chuyện này mọi người đều chứng kiến, Thẩm Phú Quý bồi bốn lượng bạc cho Thẩm Nhược, như vậy coi như xong chuyện.” Thôn trưởng lên tiếng.

“Không được!” Lưu Phân Phương trừng mắt, nhìn Thẩm Nhược như thể cậu ấy là kẻ thù của mình. “Nhà tôi dựa vào cái gì mà phải trả tiền cho cậu ta! Nó đã làm cho con gái tôi sợ hãi như vậy, mọi người không thấy sao?!”

Thẩm Tử Oanh cũng tức giận, nhưng nàng dù sao cũng đã trọng sinh, nên đã cố gắng giữ được thể diện cho mình.

“Vậy thì Nhược ca nhi nhà chúng ta thì phải làm sao? Đệ ấy hôm nay mới sinh con đã bị nhà ngươi bắt nạt! Các người còn có chút tình người nào không?” Thẩm Phong tức giận đến mức vén tay áo, định tiến lên, nhưng đã bị Thẩm Nhược giữ lại.

Thẩm Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, làm Thẩm Phong không thể nói gì thêm. Bọn họ chỉ muốn gây chuyện, như vậy thì nói cũng không có tác dụng gì.

Rốt cuộc, nói lại nhiều lần đối phương cũng không nhận ra sai lầm của mình, mà chỉ cảm thấy chuyện xảy ra với họ là điều xứng đáng.

“Sinh ra đứa con hoang thì có gì đáng nói! Nếu là ta, sớm đã tìm cái cây to mà treo cổ rồi, thật là không biết xấu hổ!” Lưu Phân Phương chỉ vào Thẩm Nhược mà mắng