Xuyên Đến Cổ Đại Kiếm Tiền Nuôi Con

Chương 6

“‘Hoành Thánh’ nghe cũng dễ thương, vậy coi như nhũ danh luôn đi.”

“Nghe hơi lạ nhỉ.” Tẩu tử nói, nhưng sau khi lẩm nhẩm vài lần thì cũng cảm thấy tên này khá thuận miệng để nói.

“Nhìn Tiểu Hoành Thánh nhà chúng ta, ngủ say chưa kìa.” Lý Thiện Đào nghe vậy liền đổi cách gọi, khẽ cười làm đôi mắt cong cong lên.

Trong tay bà còn ôm một cái sọt, bên trong chứa đủ loại vải vụn và kim chỉ.

Nhị Cẩu đang ngồi xổm một bên nhìn con chó nhỏ, thấy mẹ mang cái sọt kim chỉ đến liền nũng nịu nói: “Mẹ ơi, cho con thêu một cái nha?”

“Ừ, con đi rửa tay sạch sẽ trước đã,” Liễu Sam lấy một mảnh vải bố phủ lên mép giường cho gọn gàng. “Nhược ca nhi, cậu vừa mới sinh xong, đừng làm quá sức. Chúng ta sẽ làm nhẹ thôi, cậu ôm Hoành Thánh ngủ một lát cho đỡ mệt nhé.”

“Được rồi.” Thẩm Nhược thực sự mệt mỏi. Cậu có nhiều việc muốn làm, nhưng vì mới sinh xong em bé nên giờ không thể làm gì được.

Cậu nghe Lý Thiện Đào và Liễu Sam cố tình nói khẽ, động tác gần như không phát ra tiếng, trong lòng cậu cảm thấy chua xót. Kiếp trước, cậu không có cha mẹ, bà ngoại cũng mất khi cậu mới mười bốn tuổi, nên rất ít khi cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình.

Nếu vận mệnh đã an bài cho cậu có một gia đình, cậu sẽ trân trọng và cố gắng làm cho cả nhà có cuộc sống tốt đẹp.

Thẩm Nhược từ từ ngủ đi, khi tỉnh lại thì thấy Liễu Sam đang ôm Hoành Thánh, nhẹ nhàng đút cho nó một ít cháo.

“Nhược ca nhi đã tỉnh rồi à, cậu nhìn xem tẩu và nương đã thêu được đủ thứ nè!” Liễu Sam đút cho đứa bé ăn một ít cháo xong, đặt Hoành Thánh bên cạnh Thẩm Nhược, rồi lấy kim chỉ trong sọt ra, đưa cho cậu hai mảnh vải đã luyện tập.

“Còn có một miếng thêu hình con chó nhỏ nhưng đã bị Nhị Cẩu cầm mất rồi. Nó giữ kỹ lắm, không cho ai động vào đâu.” Nhắc đến nhóc con nhà mình, đôi mắt Liễu Sam ánh lên sự dịu dàng của một người mẹ.

Thẩm Nhược nhớ lại dáng vẻ của Nhị Cẩu khi nãy, không nhịn được khẽ cong môi cười. “Tẩu tử, tẩu dạy Nhị Cẩu giỏi thật đấy.”

Hồi nhỏ, cậu lớn lên ở nông thôn, mấy đứa con trai thường nghịch ngợm, chẳng chịu nghe lời ai cả. Vậy mà Nhị Cẩu nhà cậu, dù hiếu động nhưng vẫn rất ngoan.

Người làm mẹ ai mà chẳng thích nghe người khác khen con mình. Thẩm Nhược còn cố ý nói vài lời nịnh nọt, làm Liễu Sam cười rất mãn nguyện.

Thẩm Nhược nhìn hai mảnh vải thêu hoa tuy đã dùng loại sợi bông nhuộm màu đơn giản nhất. Thế nhưng với tay nghề tinh xảo, hoa văn hoàn thiện trông vô cùng chỉnh chu, chẳng hề có vẻ gì là đồ rẻ tiền.

Ngay cả miếng đệm thịt trên móng mèo cũng được thêu nổi lên trông y như thật.

“Không biết sao cậu lại nghĩ ra được những món này, nhưng tẩu nhìn thấy cũng thích lắm!” Liễu Sam chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm ra những thứ như vậy. So với những chiếc khăn tay bình thường, cái này vừa đẹp vừa thú vị, làm nàng không thể không muốn khoe khoang với mọi người trong thôn.

Trước đây, nàng và Lý Thiện Đào đều không nghĩ rằng nó có thể bán được. Nhưng khi nhìn thấy sản phẩm đã hoàn thành, nàng không khỏi gật đầu khen ngợi: “Chiếc khăn tay mới lạ như thế này chưa từng thấy bao hết hết, những bản vẽ thật sự rất đẹp mắt.”

Thẩm Nhược cười nói: “Nương và tẩu tử đều thêu giỏi quá.”

“Đừng có trêu chị, chủ yếu là nhờ vào bản vẽ đẹp thôi,” Liễu Sam nói, nhưng không thể giấu được vẻ tự hào trong đó, “Nhược Ca, sau này nếu cậu có ý tưởng gì, cứ việc vẽ ra. Chỉ cần không phải những mẫu thêu hoa quá phức tạp, tẩu đều có thể thêu được nha.”

“Đươc à” Thẩm Nhược giơ tay chỉ vào cái đuôi cá của con cá chép, “Tẩu tử, có thể thêu phần đuôi cá mà màu của nó sẽ thay đổi dần không?”

Kỳ thật, thêu như vậy vốn đã rất đẹp rồi, nhưng Thẩm Nhược lại cảm thấy nếu thêu hình cá chép ở phía đuôi từ màu đỏ chuyển dần sang màu cam, cuối cùng là màu vàng thì sẽ càng xinh đẹp hơn nữa.

“Có thể, tôi sẽ thêu thêm một cái hình nhỏ cho ngươi xem.”

Liễu Sam nói làm là làm, nàng thêu rất nhanh. Vì đã thêu qua một lần rồi và bản vẽ cũng đã in sâu trong vào trong trí nhớ nên không cần xem lại hình mẫu đã vẽ trên mặt đất nàng cũng có thể thêu xong.

“Những màu sắc thêu này khi kết hợp với nhau thật sự rất đẹp.” Liễu Sam mắt sáng lên, bản vẽ hoa thêu trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những bông hoa tinh xảo và đẹp đẽ như vậy nếu đem ra bán trên trấn, chắc chắn sẽ là độc nhất vô nhị. Những cô nương nhà giàu kia sẽ không tiếc công sức để cướp lấy! Liễu Sam giờ đây càng ngày càng tự tin hơn.

“Ở chỗ tôi còn mấy khối vải thừa còn sót lại khi may y phục, mang về làm khăn tay được đấy.” Liễu Sam nói xong liền chuẩn bị đi lấy vải.

“Tẩu tử, ngoài khăn tay, chị còn có thể làm một số món đồ nhỏ khác nữa. Những mảnh vải vụn cũng có thể tận dụng được mà.” Thẩm Nhược nói và đưa ra vài gợi ý cho nàng.