Xuyên Không: Đại Lão Cứu Vớt Chàng Bệnh Kiều Trở Thành Bá Tổng

Chương 4: Nữ cường cứu mỹ nam(2)

Học sinh trường Kính Cùng đa phần đều có gia cảnh khá giả, được đưa đón bằng xe hơi riêng. Để tránh ùn tắc giao thông, trường bố trí một bãi đỗ xe ở con phố bên cạnh. Lúc này, Tần Hàm Lẫm đang đi bộ về phía đó.

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Tần Hàm Lẫm liếc mắt liền thấy ba người đang vây đánh một nam sinh, ép cậu ta vào sát tường. Nhìn đồng phục thì biết cả bốn đều là học sinh Kính Cùng.

Trong ký ức của nguyên chủ, tuy thường xuyên đánh nhau gây sự nhưng cô nàng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu. Thậm chí, nhiều lần đánh nhau là để dạy dỗ những kẻ ỷ mạnh hϊếp yếu.

Tần Hàm Lẫm dừng bước, định quay vào can thiệp thì vừa hay nhìn thấy mặt nam sinh kia.

"Đây chẳng phải là Mạc Tự Sơ sao!".

Tần Hàm Lẫm nhớ ra trong tiểu thuyết có tình tiết Mạc Tự Sơ bị bạo lực học đường, mình đầy thương tích rồi được Diệp Sở Sở cứu giúp, từ đó mở ra mối quan hệ giữa hai người.

"Nếu vậy thì mình cần gì phải nhúng tay vào chuyện này?".

Tần Hàm Lẫm lập tức quay đi.

Mạc Tự Sơ ngồi dựa vào tường, một tay ôm lấy chân bị đá, trong tầm mắt thoáng thấy một đôi giày bóng rổ màu đỏ ở đầu hẻm.

Chỉ cần nhìn logo cũng biết đôi giày này rất đắt tiền, là thứ xa xỉ mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Quan trọng hơn là cậu vừa nhìn thấy đôi giày này sáng nay.

Chủ nhân của nó đã rất ngầu khi nhảy qua tường rào, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Nhưng đôi giày ấy chỉ dừng lại ở đầu hẻm vài giây rồi rời đi.

"Đúng vậy, sao mình có thể mong chờ cô ấy đến cứu mình chứ?". Cậu cũng ghi tên cô ấy vào sổ đến muộn, chắc chắn cô ấy cũng muốn dạy dỗ mình.

"Nhìn mày kìa, có phải đàn ông không? Đồ rác rưởi!".

"Chỉ giỏi ghi tên tao vào sổ! Đồ chó săn của giáo viên!".

Triệu Khánh Thắng không ngừng buông lời sỉ nhục, nhưng những lời đó chẳng thể làm tổn thương Mạc Tự Sơ. Cậu biết mình không thể kích động, chỉ cần bình tĩnh, phớt lờ bọn chúng là được.

Bỗng nhiên, Mạc Tự Sơ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà ngoại đã mất, trên thế gian này chẳng còn ai quan tâm đến cậu nữa, vậy cậu còn cố chấp sống trên đời này làm gì?

Mạc Tự Sơ nhắm mắt lại, nhớ về khoảnh khắc hấp hối, bà ngoại nắm tay cậu, dặn dò: "Dù bà không còn nữa, cháu cũng phải sống thật tốt".

"Bà ngoại, cháu xin lỗi, cháu làm không được, cháu muốn đi cùng bà. Cháu sống... rất mệt mỏi... Không ai yêu thương, quan tâm cháu... Cháu sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Có lẽ bị đánh chết hôm nay cũng là một kết thúc viên mãn".

Mạc Tự Sơ mở mắt ra, nhìn chằm chằm Triệu Khánh Thắng, gằn từng chữ: "Đồ rác rưởi!".

Sắc mặt Triệu Khánh Thắng biến đổi dữ tợn, hắn ta tức giận gầm lên: "Mày dám mắng tao?".

Triệu Khánh Thắng giơ nắm đấm lên, sắp giáng xuống mặt Mạc Tự Sơ.

Đúng lúc này, một lon nước ngọt bất ngờ đập vào mặt Triệu Khánh Thắng, nước có ga bắn tung tóe, hương quýt thơm mát lan tỏa trong không khí.

"Mẹ kiếp, ai...", Triệu Khánh Thắng vừa quay đầu định chửi ầm lên thì nhìn thấy người vừa đến, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn ta như chuột gặp mèo, lập tức im bặt.

Mạc Tự Sơ ngẩng đầu lên nhìn.