Trong truyện, cha mẹ nguyên chủ mải mê sự nghiệp nên gần như thả lỏng việc nuôi dạy con cái. Hơn nữa, tính cách nguyên chủ cũng giống Tần Hàm Lẫm, nên cô ấy chẳng cần phải diễn gì nhiều.
May mắn là gia cảnh nguyên chủ khá giả, cuộc sống thoải mái, dù không bằng cuộc sống ban đầu của Tần Hàm Lẫm. Chỉ cần cô an phận, tránh xa cốt truyện chính, cô cũng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ở thế giới này.
Điều duy nhất khiến Tần Hàm Lẫm tiếc nuối là phải bỏ lại người anh trai yêu thương, chăm sóc cô ở thế giới kia.
Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Tần Hàm Lẫm phát hiện ra một chi tiết không được đề cập trong tiểu thuyết: nữ chính Diệp Sở Sở là họ hàng xa của Tần Hàm Lẫm và đã sống nhờ nhà họ Tần từ hồi cấp ba. Mối quan hệ này hoàn toàn không được nhắc đến trong truyện.
Mặc dù là họ hàng nhưng hai người không thân thiết, gần như người xa lạ. Diệp Sở Sở từ nhỏ đã là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, thành tích xuất sắc, ngoan ngoãn nghe lời, trái ngược hoàn toàn với Tần Hàm Lẫm. Nghĩ vậy, việc hai người không thân thiết cũng là điều dễ hiểu.
Thực tế, Diệp Sở Sở luôn tìm cách tránh nhắc đến mối quan hệ với Tần Hàm Lẫm. Không chỉ giấu kín với bạn bè ở trường mà cô còn cố tình đi học, tan học lệch giờ với Tần Hàm Lẫm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng trách được, dù sao Diệp Sở Sở là học sinh giỏi, nên tránh xa "đầu gấu" như Tần Hàm Lẫm là phải.
Tần Hàm Lẫm xuyên không đến vào đầu học kỳ 2 năm lớp 11. Lúc này, cốt truyện của nam nữ chính vẫn chưa bắt đầu. Mạc Tự Sơ tuy nhà nghèo nhưng học giỏi, thi đỗ thủ khoa vào học viện Kính Cùng với học bổng toàn phần. Kính Cùng là trường cấp ba tốt nhất thành phố, là trường tư thục với đội ngũ giáo viên hùng hậu. Học sinh vào đây đều là những người có thành tích xuất sắc hoặc gia thế khủng. Trường rất hoan nghênh những học sinh nhà giàu chịu chi như Tần Hàm Lẫm.
Mạc Tự Sơ từ nhỏ sống nương tựa vào bà ngoại. Mùa đông năm nay, bà ngoại qua đời, cậu thực sự trở nên đơn độc, lẻ loi một mình.
Học kỳ 2 năm lớp 11 vừa khai giảng, trường Kính Cùng thực hiện kỷ luật nghiêm khắc, mỗi lớp phải cử một người trực nhật ghi tên học sinh đến muộn. Vì công việc này dễ đắc tội với người khác nên chẳng ai muốn làm. Lớp 11A bèn cử Mạc Tự Sơ - người không có bất kỳ mối quan hệ nào - đảm nhận.
Mỗi tuần Mạc Tự Sơ trực nhật một buổi, thường là vào thứ Hai, vì hôm đó có nhiều người đi học muộn nhất.
Ba tuần liên tiếp, Mạc Tự Sơ đều ghi tên Tần Hàm Lẫm vào sổ.
Tất nhiên, cậu cũng ghi tên những người khác, ví dụ như Triệu Khánh Thắng, một học sinh cá biệt có tiếng trong trường.
Hôm nay vừa tan học, ra khỏi cổng trường, Mạc Tự Sơ bị Triệu Khánh Thắng cùng hai tên đàn em chặn lại, lôi vào một con hẻm nhỏ.
Mạc Tự Sơ dựa lưng vào tường, lạnh lùng nhìn ba người đang bao vây mình. Cậu không lạ gì tình huống này. Từ nhỏ đến lớn, ít nói lại ốm yếu, cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt.
"Mày gan to lắm hả?", thấy Mạc Tự Sơ không hề sợ hãi, Triệu Khánh Thắng cảm thấy bị xúc phạm, hắn tiến lên một bước, đá vào chân cậu, "Chẳng trách dám ghi tên tao vào sổ đến muộn!".
Mạc Tự Sơ cắn răng chịu đựng, không nói tiếng nào. Cậu có kinh nghiệm rồi, bọn họ trút giận xong sẽ bỏ đi.
Thấy Triệu Khánh Thắng ra tay, một tên đàn em hơi hoảng hốt: "Thắng ca, chúng ta chỉ dọa nó thôi mà? Sao lại đánh? Nó bị bệnh tim, lỡ nó lên cơn thì sao? Lúc đó lại đổ lên đầu chúng ta à?".
Triệu Khánh Thắng nghiêng đầu khạc nhổ: "Nhìn mày nhát gan thế, còn không bằng thằng ốm này! Mày xem nó có sợ gì không! Hôm nay tao phải cho nó một bài học!".
Triệu Khánh Thắng lại đá vào chân kia của Mạc Tự Sơ. Cậu không còn sức chống đỡ, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Lúc này, Tần Hàm Lẫm đang đi tới, trên đầu đeo tai nghe màu đỏ, tay cầm lon nước có ga vị quýt màu cam, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng uống.