Phượng Hoàng Kế

Chương 6

Y đứng trước mặt ta, che khuất ánh sáng vốn đã mờ ảo, khuôn mặt y ẩn trong bóng tối, ta không nhìn rõ gì cả.

Ta chỉ có thể nhìn giày của y, miếng ngọc được đính trên đó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

"Rốt cuộc huynh đến rồi."

Giọng nói ta nhẹ nhàng, vui mừng vì sự xuất hiện của hắn.

"Chúng ta đi đâu?"

Giọng y bình tĩnh, không chút cảm xúc.

Ta quá vui mừng vì sự xuất hiện của y, hoàn toàn không nghe ra sự khác thường trong giọng điệu của y.

Ta nhảy xuống khỏi bậc thang, ôm lấy cánh tay y, nói: "Đều nghe theo huynh."

"Được, vậy chúng ta—"

Y còn chưa nói xong, đã bị một loạt tiếng bước chân vội vàng cắt ngang.

"Bắt lấy hai người bọn họ!"

Một đội nhân mã trong y phục ngự tiền thị vệ chạy đến.

Bàn tay ta đang nắm lấy Cố Quân đột nhiên buông ra.

Khuôn mặt y dưới ánh đèn rõ ràng hơn một chút, ta nghiêng đầu nhìn y.

"Là huynh sao?"

Y nhìn ta, mím môi không trả lời.

Nhưng coi như ta đã có câu trả lời rồi.

Ngự tiền thị vệ bắt ta và Cố Quân đi, cuối cùng, y cũng không dám nhìn ta lấy một cái.

Ta và Cố Quân quỳ trong thư phòng của Hoàng Thượng vào đêm khuya, cùng quỳ ở đó còn có lão đầu nhà ta và Hình Bộ lão đầu.

Hoàng Thượng không giận mà uy, ánh mắt nhìn ta lạnh nhạt, có năm phần giống Tiêu Dịch Diễn.

"Ngươi biết tội chưa?"

Ta ngẩng đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tiểu nữ không biết, tiểu nữ có tội gì?"

Lão đầu nhà ta nhìn ta một cái, không xen vào.

Hoàng Thượng nhướng mày, có chút bất ngờ vì câu trả lời của ta.

"Trẫm đã ban hôn cho Ngũ hoàng tử và ngươi, ngươi lại dám tư thông bỏ trốn?"

Ta nhìn hoàng đế, vô cùng bình tĩnh: "Tiểu nữ cho rằng chuyện hôn nhân đại sự, ít nhất cũng nên hỏi ý kiến của tiểu nữ."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngây người ra.

Bốn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Lão đầu trông như muốn cười, Hình Bộ lão đầu và Cố Quân thì vô cùng kinh ngạc, cuối cùng, chỉ có hoàng đế thật sự cười thành tiếng.

"Ngươi là người đầu tiên dám nói với trẫm là trẫm phải hỏi ý kiến của ngươi. Ngươi có biết trẫm là thiên tử không?"

Ta cứng đầu nhìn hoàng đế, không nói gì.

Ta vốn chỉ nói sự thật.

Từ nhỏ lão đầu đã dạy ta, ta có thể muốn cũng có thể không muốn.

Nhưng mà, lão đầu quên nói cho ta biết, sự tự do này chỉ giới hạn trong Thừa tướng phủ mà thôi.

Lão đầu thấy ta im lặng, liền thay ta trả lời: "Hoàng Thượng thứ tội, thần dạy dỗ nữ nhi không nghiêm."

Hoàng Thượng gõ gõ chiếc nhẫn bằng ngọc bích trên tay, ánh mắt chuyển sang phụ thân ta, ánh mắt vốn còn mang theo chút thương hại khi nhìn ta, lập tức trở nên lạnh lùng.

"Thừa tướng biết tội là tốt rồi. Người đâu, Thừa tướng vô phương dạy dỗ nữ nhi, dám ngỗ nghịch thánh giá, áp giải về Thừa tướng phủ, cấm túc ba tháng. Ba tháng này việc triều chính sẽ do... Thái tử tạm thời thay thế Thừa tướng."

Ta nhìn lão đầu, lão đầu lại ra vẻ không sao cả.

Ngược lại là Hình Bộ lão đầu bên cạnh, khóe miệng giật giật.

Ta cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Tiểu nữ biết Hoàng Thượng là thiên tử tôn quý, nhưng thiên tử chung quy cũng không thể chi phối lòng người. Tiểu nữ không biết phạm tội, tiểu nữ vô tội. Nhưng xin Hoàng Thượng ban tội."

Hoàng Thượng im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ xem nên xử trí ta thế nào.

"Thánh chỉ đã ban, trừ khi Mộc phủ phạm tội tày trời, nếu không, muội cuối cùng vẫn sẽ là người của hoàng thất."

Chưa thấy người, đã nghe tiếng.

Giọng nói này, ta cũng coi như là quen thuộc.

Ta nghiêng đầu nhìn người vừa đến, quả nhiên là Tiêu Dịch Diễn.

Hắn vẫn mặc hắc bào như đang đi đưa tang, vẻ mặt lười biếng bước vào Thượng thư phòng, hành lễ với Hoàng Thượng xong, đứng bên cạnh Hoàng Thượng, cúi đầu nhìn ta, chậm rãi nói: "Mộc tiểu thư, cơ hội bỏ trốn, ta chỉ cho muội một lần."

Nói xong, hắn chuyển ánh mắt sang Cố Quân, người vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Vẻ mặt chán ghét, không chút che giấu.