Phượng Hoàng Kế

Chương 5

Sau khi đại công công rời đi, ta theo bản năng kéo lấy Cố Quân đang định bỏ chạy khỏi nơi này.

Hình Bộ lão đầu liếc nhìn hai chúng ta, vội vàng tránh đi.

Ta đứng trước cửa Thừa tướng phủ, từng chữ từng chữ một, nghiêm túc nói: "Cố Quân, chúng ta bỏ trốn đi."

Cố Quân nhìn ta, như đang nhìn một kẻ điên, y vùng vẫy thoát khỏi tay ta.

"Không phải vì ta không muốn..."

Y ấp úng, biểu cảm thay đổi liên tục.

Nghe vậy, khóe miệng ta nở nụ cười chua xót.

Đúng vậy, y không muốn.

Cố Quân chỉnh đốn lại biểu cảm, cuối cùng cũng nở nụ cười chua xót giống ta, an ủi ta:

"Nhưng mà, Vô Ưu, muội hãy tỉnh táo lại đi."

"Cố Quân, chàng đã từng thích ta sao?"

Ta không để ý đến lời y nói, tiếp tục hỏi, trên môi không kiềm chế được nở nụ cười chua xót.

Y trả lời cái gì, ta cũng chẳng nghe vào nữa, ta nghĩ trong lòng ta kỳ thật đã sớm có câu trả lời rồi.

"Tóm lại, Cố Quân, ngày mai giờ Hợi, ta sẽ đợi huynh ở phố Đông, trước cửa tiệm bánh quế."

Nói xong, ta quay đầu bỏ đi.

Ta nghĩ, cho dù là quân cờ, chỉ cần chưa hoàn toàn bị đặt xuống, ta vẫn còn khả năng rời khỏi bàn cờ.

Lão đầu nhà ta đang đi đi lại lại trong đại sảnh đợi ta.

Thấy ta đi vòng qua đại sảnh chuẩn bị về phòng, lão đầu gọi ta lại.

"Vô Ưu."

Ta bất đắc dĩ, quay người trở lại đại sảnh.

Ta mím môi không nói lời nào, chờ lão đầu lên tiếng.

"Nữ nhi. Phụ thân đặt tên con là Vô Ưu, mong con trăm năm không muộn phiền. Nhưng mà, Cố Quân tuyệt đối không phải người tốt, con đừng trách phụ thân."

Ta cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Vậy Tiêu Dịch Diễn thì sao?"

Lão đầu thở dài một hơi.

"Rồi có một ngày, con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân. Quan trường là nơi /ă/n/ .t.h.ị.t người, ta muốn con trăm năm vô ưu, con chỉ có thể trở thành kẻ /ă/n/ .t.h.ị.t người."

Ta dường như hiểu mà lại chẳng hiểu, ngẩng đầu lên, cười vô cùng miễn cưỡng.

"Nữ nhi vẫn có thể rời khỏi nơi này."

Ta là cô nương kiêu ngạo, được lão đầu nâng niu từ bé, vì vậy, ông ấy cũng là người hiểu ta nhất trên đời này.

Ông ấy rất nhanh liền hiểu được toan tính của ta, sắc mặt trắng bệch.

Tiếp đó, ông ấy quay người, đi về chỗ ngồi chính giữa đại sảnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Rất lâu sau, ông ấy bất lực đáp ứng ta: "Cũng được, để con thử một lần cũng được."

Lão đầu quả nhiên không phái người ngăn cản ta.

Giờ Hợi, ta thu dọn hành lý lên đường, trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ta lững thững đi đến phố Đông, dưới ánh đèn mờ ảo của tiệm bánh quế lại không có một bóng người.

Ta tùy ý ngồi trên bậc thang đá trước cửa tiệm, tâm trạng buồn chán nghịch góc vải của bọc hành lý, chờ Cố Quân đến.

Không lâu sau, ta liền nghe thấy Cố Quân gọi ta.

"Vô Ưu."