Cô ấy sợ hãi như vậy là vì thường dân nếu như giả mạo quý tộc một khi bị phát hiện là sẽ bị lôi đến nghiêm hình tra tấn sau đó treo cổ bên đường!
Nghĩ đến những hình phạt tra tấn người thời Trung cổ, La Vi hít một ngụm khí lạnh.
Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy nhìn về phía Phil: “Xin lỗi thưa giáo sư Phil, em đã không tập trung, thầy có thể lặp lại câu hỏi được không?”
Ở phía trước truyền đến một tiếng cười nhạo, tùy tùng bên người vị tiểu thư quý tộc kia châm chọc nói: “ Tôi nghĩ cô ta không phải không tập trung mà căn bản là không biết thì phải?”
Sau khi lời nói của nàng ta dừng lại, trong phòng học sột soạt vang lên những âm thanh nghị luận.
Đều là những hương liệu cơ bản mà cô còn không biết, La Vi có thật là quý tộc không?
“Yên lặng!” Giáo sư Phil vỗ bàn, rồi lại nhìn về phía La Vi: “La Vi, trò hãy phân biệt một số hương liệu trên bàn, cũng giải thích sơ lược về công dụng của chúng.”
“Vâng.” La Vi rũ mắt, ánh mắt hướng về những hương liệu trên đĩa.
Thì là, húng quế ngọt, mùi tây, cây xô thơm, hương thảo….Đều là những gia vị phổ biến nhất trong món ăn phương Tây.
Những hương liệu này ở mấy trăm năm có lẽ rất quý giá, nhưng ở hiện đại mấy trăm năm sau, chúng lại phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, trở nên vô cùng bình dân.
Hy vọng ở thế giới này tên gọi của hương liệu không thay đổi.
Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay chạm vào hương liệu, trình bày tên và công dụng của chúng.
“Thì là, có vị cay nồng, khi nấu ăn có thể chữa đau bụng, mất ngủ; húng quế ngọt có thể làm món ăn kèm.”
“Mùi tây là một loại hương liệu và có thể ăn sống; cây xô thơm mùi thơm nồng, có thể dùng để nấu ăn hoặc làm hương liệu.”
…..
“Vanilla, có mùi thơm ngọt độc đáo. Có thể ăn, dùng làm nước hoa hoặc chất điều hương.”
“Cuối cùng bên dưới là…..”
La Vi gạt những thảo mộc và gia vị qua một bên, nhìn thấy một khối nhũ màu vàng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một tý.
Xem ra vị tiểu thư kia cũng không xác định trăm phần trăm cô không phải quý tộc, nếu không cũng sẽ không lấy thứ này tới khảo nghiệm cô.
“Đây là nhũ hương, quả ô liu và nhựa cây Boswellia, có công hiệu giảm đau và sát trùng.”
Cô rút tay về, ngẩng đầu: “Giáo sư, em trả lời có đúng không?”
Phòng học lặng ngắt không một tiếng động.
La Vi nhíu mày, chẳng lẽ tên của những hương liệu này không giống như cái mình biết?
Một lúc sau cô mới nghe thấy tiếng của giáo sư Phil.
“Những hương liệu này trò đều đã ăn rồi?”
“Giáo sư, những hương liệu này không phải đều là gia vị cơ bản thường thấy sao?” La Vi cười: “Nhưng mà, nhũ hương em chưa ăn bao giờ, nó là dược liệu, dùng để làm hương liệu và tinh dầu vẫn rốt hơn.”
Những điều này Phil đương nhiên đã biết, dù gì anh ta cũng xuất thân quý tộc, nhưng dù có là anh ta, cũng không thể xa xỉ mà đem những hương liệu quý giá này làm gia vị nấu nướng.
Còn có nhũ hương, đó là hương liệu cực kì quý hiếm, thông thường chỉ được dùng trong hiến tế, bởi theo truyền thuyết nó là hương liệu gần với thần nhất… Từ từ, dược liệu cơ bản làm gì có nhũ hương?
Giáo sư Phil giật mình, bước nhanh đến cạnh bàn của La Vi: “Có thể cho ta xem bàn hương liệu của trò không?”
La Vi lui về sau nửa bước: “Thầy cứ tự nhiên.”
Phil cầm lấy khay khối nhũ vàng, đặt dưới mũi ngửi nhẹ, sắc mặt liền không ngừng thay đổi.
“Đúng là nhũ hương.” Anh ta buông khối nhũ nói: “Có lẽ lúc ta sửa sang lại dược liệu không cẩn thận bỏ nhầm vào, rất xin lỗi trò La Vi, khóa học này cho trò thêm mười điểm được chứ?”
“Vâng thưa giáo sư.”
Phil cầm nhũ hương quay lại bục giảng, cúi đầu nhấc bút viết cái gì đó.
Lúc La Vi ngồi xuống, vị tiểu thư quý tộc phía trước kia bỗng nghiêng người, dùng đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn cô, như là đang đánh giá một thứ đồ vẫn chưa rõ giá trị.
La Vi cùng nàng đối mắt phát hiện ra một điều thú vị.
Vị tiểu thư quý tộc này tên Athena có một mái tóc màu vàng kim lóa mắt, trùng hợp có màu tóc giống y hệt với màu tóc của giáo sư Phil.
Tiết học lúc sau bình thường đến mức có chút nhàm chán, học sinh trong lớp nghe giảng mơ màng như sắp ngủ gục.
La Vi rũ mắt nhìn như đang ngẩn người, thực tế là đang sắp xếp lại những kí ức mới hiện ra trong đầu.
Nguyên chủ của cơ thể này vốn là một ngư dân nhỏ, làng chài bị hải tặc tàn sát, cô ấy trốn thoát và được vài vị kỵ sĩ cứu.
Trong đó có một nữ kỵ sĩ có lòng tốt cho cô ấy một bức thư đề cử nhập học cùng một ít đồng vàng, giúp cô ấy tới ngôi trường này học tập.
Nguyên chủ dung mạo rất xinh đẹp, trên đường nhập học rất nhiều lần thiếu chút nữa bị người cường bạo, vì bảo vệ bản thân cô ấy đã giả mạo làm một quý tộc mới nổi.
Đây chỉ là một quyết định bồng bột đã lấy mạng nguyên chủ.
Trong ký ức, nguyên chủ vì hôm nay không thể trả lời được câu hỏi của Phil khiến cho bạn cùng lớp nghi ngờ.
Bọn họ báo cho thẩm phán của giáo hội bắt cô ấy vào ngục giam. Cô ấy không chịu được tra khảo đã khai ra thân phận thật của mình.
Thân phận bại lộ, trước tiên nguyên chủ bị binh lính trói lại dạo phố thị chúng, sau đó lại bị treo trên đầu tường suốt bảy ngày, bị vô số người nhục mạ.
Những người dân đó thi nhau ném nước phân và lá rau thối lên người cô ấy, bạn học lúc trước cũng đều tới chê cười, chỉ trỏ, vẻ mặt khinh thường.
Cuối cùng, cô bị dùng hình phạt treo cổ lên giá trên cửa chợ.
Trước khi chết, cô ấy đem linh hồn hiến tế cho tà thần, hy vọng tà thần có thể thay đổi thế giới này cũng như tương lai của cô ấy.
Không biết có phải tà thần nhận được hiến tế của cô ấy hay không mà đã khiến cho La Vi xuyên đến đúng ngày cô ấy bị vạch trần thân phận.
La Vi nhắm mắt lại, hồi tưởng lại thông tin về trường học.
Học viện ma pháp Siria, do nhiều quốc gia cùng góp vốn thành lập, mục tiêu quản lý của trường rất tân tiến: Cố gắng phá vỡ khuôn mẫu giai cấp, bồi dưỡng ra những nhân tài ưu tú nhất trên toàn lục địa.
Thật đáng tiếc, so việc học viện vẫn luôn nhấn mạnh “học sinh nhập học không phân biệt cao quý thấp hèn”, quý tộc ở đây rất kỳ thị dân thường, hai bên phân chia rạch ròi, không ai coi những lời kia là thật.
Nguyên chủ giả làm quý tộc rơi vào tầm ngắm của học sinh quý tộc, lại có những thói quen không hợp với giới quý tộc, sớm muộn gì cũng bị vạch trần.
Phép thử ngày hôm nay chỉ là bước đầu mà thôi.
Chí ít Athena sẽ không dễ gì buông tha cho cô.