Năm Gia Hữu thứ mười bảy.
Gió lạnh thấu xương thổi qua cuối con đường nhỏ, đèn trắng và cờ tang rung lắc theo gió, khung cửa sổ cũng vang lên những tiếng kẽo kẹt.
Thẩm Hoạ mặc tang phục trắng, quỳ trước linh cữu.
Bên tai vang lên giọng nói the thé: “Cha ngươi là người nhẫn tâm, nói mất là mất, Thẩm Họa, ngoan ngoãn trước mặt ta thì ngươi mới có cơm mà ăn."
Mẹ kế Thẩm Tiết Thị với ánh mắt đầy vẻ hả hê, đứng từ trên cao nhìn xuống, giả vờ khóc vài tiếng chói tai, không có chút nào nỗi đau mất chồng.
Khi Thẩm Nguy còn sống, bà ta giả vờ hiền lương thục đức, ngày ngày đóng vai từ mẫu, nhưng Thẩm Hoạ vẫn không gần gũi bà. Dù vậy, cũng chẳng mấy khi được Thẩm Nguy nói tốt.
Giờ đây, bà ta đã nắm quyền trong nhà, trở thành chủ mẫu. Đây đúng là chuyện tốt trời ban.
Ánh mắt Thẩm Hoạ khẽ rung lên, nàng vẫn tiếp tục đốt tiền giấy, không chớp mắt nhìn những tờ giấy bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro tàn.
Không được đáp lại, Thẩm Tiết Thị giận dữ, dùng ngón tay chọc mạnh vào lưng gầy gò của Thẩm Hoạ.
"Nói với ngươi, ngươi điếc rồi sao?"
Thân thể Thẩm Hoạ yếu ớt, suýt chút nữa ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, đôi môi tái nhợt mím chặt.
Thấy vậy, nỗi bực tức trong lòng Thẩm Tiết Thị hóa thành sự thoải mái.
"Một đứa bệnh tật chỉ sống nhờ thuốc quý, chỉ có cha ngươi coi ngươi như bảo bối."
Giờ đây, nàng chẳng phải mặc cho bà ta thao túng sao?
Thẩm Họa cố gượng đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Thẩm Tiết Thị. Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch cười nhạt một cách lạnh lẽo.
"Từ khi mẹ kế bước vào cửa, không hề nhận được chút thương xót nào từ cha ta, đến nay không con không cái, dưới gối không có ai, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận."
Đây chính là nỗi đau của Thẩm Tiết Thị!
"Ngươi!"
"Cha ta ra đi vội vã, chỉ tiếc đại phòng chúng ta không có nam đinh. Ta nghe nói mẹ kế định nhận con vợ lẽ của nhị phòng làm con thừa tự?"
Giọng nàng đều đều, không chút lên xuống. Đôi mắt đen láy như chứa đựng nỗi đau mà người khác không thể hiểu được.
Thẩm Tiết Thị sững sờ, bị nha đầu chưa tròn tuổi cập kê nhìn chằm chằm mà cảm thấy lạnh sống lưng.
Thẩm Hoạ rất rõ ràng mưu đồ của Thẩm Tiết Thị.
Sau khi Thẩm Nguy qua đời thì Thẩm Tiết Thị, một người phụ nữ, cần có con cái để dựa vào.
Nhưng nàng không hiểu tại sao người được chọn lại là Thẩm Cừ, con thứ của nhị phòng, lớn hơn nàng một tuổi.
Thẩm Tiết Thị liếc mắt đầy khó chịu: "Nếu không nhận con thừa tự, ai sẽ lo chuyện tang lễ và đập bồn đưa tiễn cho cha ngươi? Lẽ nào đại phòng cứ thế tuyệt hậu?"
Thẩm Họa cầm chiếc khăn thêu trong tay, trên đó là hoa văn mộc lan, đúng là loại hoa mà ba năm trước nàng còn thích.
...
Nàng ngẩn người vài giây rồi mới lau mồ hôi lạnh trên trán.
Đôi môi mỏng khẽ mở, nàng nói ba chữ nhưng dứt khoát mạnh mẽ: “Ta không cho."
Thật đúng là náo loạn lên trời rồi.
"Ngươi nói gì?"
Thẩm Tiết Thị tức giận đến mức trợn trắng mắt.
"Đây là quyết định của các tộc lão Thẩm thị và ta! Nhị phòng cũng đã đồng ý, ngươi có tư cách gì mà can thiệp?"
"Cha ngươi yêu thương ngươi như thế, không ngờ ngươi lại là đồ vong ơn bội nghĩa!"
"Thẩm Hoạ, ngươi đã đính ước với nhà họ Hà, vài năm nữa sẽ thành dâu nhà Hà, thì chuyện nhà họ Thẩm có liên quan gì đến ngươi?"
Thẩm Họa thân tâm mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe giọng điệu trách móc gay gắt của bà ta.