Ngũ Ngũ ở trên vai Tiểu Ấu Tể cảm xúc phức tạp: “Tịch tịch, đây là một người.”
Tiểu Ấu Tể đang định rút đôi giày ra : “Hả?”
Bé liết mắt nhìn kỹ hơn mới phát hiện thật đúng là một người.
Người này ngã vào đống rác, quần áo trên người là màu đen.
Bên này vừa lúc là chỗ khuất, không nhìn kỹ, người khác cũng sẽ không chú ý tới.
Tiểu Ấu Tể hỏi: “Hắn đã chết sao?”
Ngũ Ngũ: “Giống như không có.”
Tiểu Ấu Tể trong lòng căng thẳng, “Vậy chúng ta phải nhanh lên.”
Ngũ Ngũ: “??”
Tiểu ấu tể nói: “Nhân lúc hắn không có tỉnh, chúng ta cầm giày liền chạy.”
Ngũ Ngũ:……
Tịch Tịch thật thông minh.
Ngũ Ngũ nhìn người đàn ông đang hôn mê không tỉnh, nói Tiểu Ấu Tể , “Đừng lấy nó, hắn mặc trang phục cơ giáp, hẳn là bậc thầy cơ giáp, chúng ta không thể trêu vào, chạy mau.”
“Nhưng là……” Tiểu Ấu Tể nhìn đôi giầy còn nguyên vẹn, ít nhất có thể đổi mười ống đúng dịch dinh dưỡng.
“Đừng nhưng nhị gì nữa, có nhớ hay không trước kia tớ kể chuyện xưa cho cậu nghe? Nam nhân hôn mê bên đường cùng sinh vật kỳ quái đều không cần nhặt không cần tới gần, nhặt hoặc là đến gần rồi sẽ trở nên bất hạnh,” Ngũ Ngũ khuyên bảo bé.
Tiểu Ấu Tể nghĩ đến nội dung câu chuyện đó và kết cục bi thảm của nhân vật chính, trong lòng căng thẳng, cũng không hề nhớ tới mười bình dung dịch dinh dưỡng mà mang theo Ngũ Ngũ nhanh chân bỏ chạy.
Chạy về đến phòng ở nhỏ, Thời Tịch đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển.
Bé nhìn hướng chính mình vừa chạy về tới, xác định không có người theo dõi bé mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng nghỉ ngơi một chút, uống một ống dung dịch dinh dưỡng, lại tưới nước cho ba chậu cây.
Ngũ Ngũ cầm vòng tay quang não vừa nhặt được vào phòng ở nhỏ, Nó nói muốn đem vòng tay quang não bẽ khoá, nhìn xem bên trong có tiền hay không.
Tiểu ấu tể không có quấy rầy nó, dùng nhánh cây trên mặt đất viết chữ và đếm trên mặt đất.
Buổi tối, Ngũ Ngũ không có bẻ khóa thành công.
Thời tịch thấy nó chuyên chú bẽ khoá, cũng không có quấy rầy, mà đắp chăn nhỏ lên người đi ngủ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Thời Tịch nhìn xem, phát hiện nó vẫn đang cầm chiếc vòng tay bất động, biết nó còn bận nên lặng lẽ đi ra ngoài.
Lá của ba chậu rau xanh bóng loáng, mặt trên còn động lại những giọt sương trong suốt, mọc đặc biệt tốt.
Thời tịch khoa tay múa chân một chút, phát hiện hôm nay rau xanh lại cao thêm một chút, trong lòng cô có chút vui mừng.
Thời dịch uống xong dung dịch dinh dưỡng, chuẩn bị đi nhặt đồ trong núi rác.
Ngũ Ngũ đã bắt đầu chiến đấu với chiếc vòng tay quang học. Nó thề rằng nếu mật khẩu cao cấp như vậy thì trong đó nhất định phải có nhiều tiền. Nó thề sẽ bẽ khoá cho bằng được và dặn Thời Tịch đừng đi quá xa.
Thời Tịch cảm giác được chiếc vòng tay quang não này đã bị ném tới khi rác thải thì bên trong chắc là không có gì cả, nhưng bé cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn đồng ý rồi đi đến bãi rác gần nhất với chiếc bao tải nhỏ trong đó tay.
Bé lục lọi khắp bãi phế liệu gần như cả ngày nhưng không tìm thấy thứ gì hữu ích.
"tuyệt vọng!"
Một hòn đá nhỏ đập vào mũ của Thời Tịch.
Cú va chạm không nhẹ cũng không nặng, Thời Tịch đang nhìn đồ vật sững sờ ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Hai đứa trẻ con người gầy gò kiêu hãnh đứng cách đó không xa, khi nhìn thấy bé, chúng nhìn sang và làm mặt nhăn nhó.
"Quái vật, cút khỏi đây!"
"Cút!"
Bọn họ đều là những đứa trẻ mới xuất hiện ở khu vực này gần đây, mặc dù không biết tại sao người khác lại gọi là bé quái vật, nhưng bọn họ biết gã gầy này rất dễ bắt nạt.