Cấp Cứu! Bị Đám Vai Ác Hắc Hóa Nghe Tiếng Lòng Rồi!

Chương 39: Chỉ có bảo vệ Kiều Sở Sở mới có thể bảo vệ bản thân

Đột nhiên nghe thấy câu này trong đầu, Lâm Thanh lập tức đạp phanh.

Trong đêm tối, mẹ nữ chính cúi đầu nhìn điện thoại, đi ngang qua trước mặt họ.

Mấy người thở phào nhẹ nhõm.

Coi như đã vượt qua kiếp nạn này rồi nhỉ?

Lâm Thanh toát mồ hôi lạnh, xác định mẹ nữ chính đã đi rồi mới lái xe ra ngoài.

Đột nhiên, mẹ nữ chính đang đi phía trước quay đầu chạy về phía cô ấy!

Lâm Thanh lại đạp phanh lần nữa!

Nhưng mẹ nữ chính bị trượt chân trên băng, đâm sầm vào đầu xe cô, ngất xỉu tại chỗ!

Lâm Thanh: "?"

Kiều Sở Sở: "?"

Chuỗi combo trơn tru này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

Kiều Sở Sở xách váy chạy qua, không thể tin nổi nắm tóc mình: "Mẹ nữ chính chặn xe chuyên nghiệp vậy sao?"

Lâm Thanh xuống xe, sợ đến mức chân tay run rẩy, sắc mặt tái xanh.

Bùi Du Xuyên tức tối: "Bà ta bị bệnh à! Trong bãi đỗ xe mà quay đầu không nhìn xe, xe đã dừng rồi mà bà ta vẫn đâm vào, không phải chặn xe ăn vạ thì là gì chứ!"

Lâm Thanh cứng đờ người, run rẩy nắm lấy cánh tay Bùi Du Xuyên: "Không phải chặn xe."

Cô ấy run lẩy bẩy, cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ mà giọng cực kỳ yếu ớt: "Là tôi... không trốn thoát được số phận của mình."

Sắc mặt mọi người chợt thay đổi.

Không trốn thoát được số phận?

Vậy còn bọn họ thì sao?

Bên đường, một chiếc xe tải lớn lao nhanh qua, một viên đá đột nhiên bay về phía Kiều Sở Sở!

Kiều Sở Sở giơ tay lên chắn!

Viên đá đập vào lòng bàn tay cô!

Cô đau đớn kêu lên: "Ối!"

Những người khác kinh ngạc nhìn Kiều Sở Sở, Kiều Sở Sở hoàn toàn không biết, ôm lấy bàn tay trái bị đá văng đau của mình, không nhịn được rêи ɾỉ: [Thật đúng là không có chút thời gian thở dốc nào, hơi lơ là chểnh mảng một chút là lại bị "cốt truyện" xóa sổ.]

[Vốn dĩ mình phải tự sát chết rồi nhưng lại sống đến bây giờ, bởi nên thế giới này mới nóng lòng muốn mình chết đi.]

Vẻ mặt của mọi người đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Rõ ràng tất cả những điều này đều đang ám chỉ họ.

Một bên là "số phận mà họ không thể trốn thoát".

Một bên là "Kiều Sở Sở vốn phải tự sát, đang bị thế giới này xóa sổ".

Trong lòng họ đều nảy sinh một ý nghĩ.

Sự suy tàn của một gia tộc không phải là việc một sớm một chiều, mà là do nhiều thứ chồng chất mà thành.

Kiều Sở Sở là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện xảy ra với họ.

Chỉ có bảo vệ Kiều Sở Sở mới có thể bảo vệ bản thân.