Cấp Cứu! Bị Đám Vai Ác Hắc Hóa Nghe Tiếng Lòng Rồi!

Chương 38: Mẹ nữ chính?!

Hai người đàn ông cao ngang nhau, tuy biểu cảm mang theo nụ cười nhưng trong mắt đều ẩn chứa vẻ thăm dò rõ rệt.

Lâu Nguyệt Tuyệt nhón chân, ân cần nói với Kiều Sở Sở: "Chị, chị ngồi chung xe với em và ba em đi, em lo lắng cho chị lắm."

Kiều Sở Sở càng thấy không quen.

[Thằng nhóc mưu mô này lại trở nên trong sáng đáng yêu như vậy từ bao giờ thế? Kỳ lạ ghê.]

Lâu Nguyệt Tuyệt: "?"

Bùi Uyên cười kéo Kiều Sở Sở ra sau lưng mình: "Em gái tôi bây giờ đang bị thương, lỡ làm cậu bị thương thì không hay."

"Em không ngại." Lâu Nguyệt Tuyệt đáp như đinh đóng cột: "Đàn ông con trai chính là phải bảo vệ chị gái mình thích chứ."

Cậu nghiêng đầu cười với Kiều Sở Sở: "Đúng không chị!"

Kiều Sở Sở rùng mình!

[Đúng cái quái gì, mấy đứa trẻ khác nói với mình kiểu này mình sẽ thấy đối phương dễ thương, nhưng thằng nhóc này nói với mình kiểu này, mình chỉ thấy cậu ta hơi đáng sợ!]

Lâu Nguyệt Tuyệt: "..."

Cô nàng ngốc này chẳng chừa cho cậu mặt mũi gì cả.

Cậu thành tâm thành ý như vậy mà còn nói cậu đáng sợ!

Lâu Nguyệt Tuyệt vừa định nổi giận, tay Lâu Thính Tứ đã đặt lên vai cậu ngăn lại.

"Chị gái không thoải mái, chúng ta đừng ép buộc nữa, chúng ta cứ đi theo xe của chị Kiều thôi, được không?"

Lâu Nguyệt Tuyệt miễn cưỡng gật đầu: "Được ạ."

Lâm Thanh thuận thế nói: "Tôi vừa gọi người lái xe của tôi tới rồi, không ngồi chung xe với mọi người nữa, tôi đi trước."

Lâm Thanh đi về phía xe mình.

Kiều Sở Sở nghiêng đầu.

[Khoan đã, sao mình lại thấy cảnh này hơi quen quen nhỉ?]

Động tác lên xe của Lâm Thanh khựng lại.

Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn Kiều Sở Sở.

Kiều Sở Sở hoàn toàn không biết, ngơ ngác nhìn xung quanh: [Chỗ này hình như là nơi mẹ nữ chính làm việc thì phải, mẹ Hạ Tuyết Thuần là lao công ở bệnh viện của anh Hai mình mà?]

[Theo cốt truyện, Lâm Thanh sẽ lái xe tông vào mẹ Hạ Tuyết Thuần, Hạ Tuyết Thuần chạy tới trách Lâm Thanh cố ý. Lâm Thanh thấy oan ức, mâu thuẫn hai bên leo thang, rồi nam chính xuất hiện, cùng trách móc Lâm Thanh.]

[Nhưng thời gian xảy ra diễn biến này là ban ngày chứ không phải hiện giờ. Thời gian khác biệt, hay nói cách khác là… Lâm Thanh an toàn.]

Lâm Thanh khẽ thở phào: "Chị đi trước đây.”

Cô khởi động xe chạy về phía lối ra, thần kinh cảnh giác cao độ.

Chết tiệt, sau khi gặp Hạ Tuyết Thuần kia đúng là chẳng có chuyện gì tốt.

Kiều Sở Sở nhìn xe của Lâm Thanh dần đi xa, vô tình nhìn về phía xa xa, mắt trợn tròn: [Mẹ nữ chính?!]