Lúc xoay người vừa vặn ngẩng đầu lên, để cho bọn họ thấy rõ khóe mắt đỏ ửng ướŧ áŧ, thành công xây dựng được hình tượng tiểu bạch hoa nhu nhược.
Lông mày Tần Triều càng thêm nhíu chặt, một tay bắt lấy cổ tay tôi, trong lúc lơ đãng phát hiện trên ngón tay trắng nõn của tôi rõ ràng có một vết bỏng.
Ánh mắt anh tối sầm lại, mang theo dịu dàng.
Một giây sau, ở trong góc vang lên giọng nữ cay nghiệt, "Ồ, không phải lại muốn khóc nữa đấy chứ? Quả nhiên là đồ nhỏ mọn, không lên được mặt bàn!"
"Chúng tôi chỉ đang nói đùa mà thôi, cô sẽ không đến mức suy sụp đấy chứ?"
Mắng thêm nữa đi, vì lê hoa đái vũ* của tôi mà dựng võ đài!
(*) lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Cổ tay nhỏ nhắn ở trong lòng bàn tay của người đàn ông sợ hãi run rẩy, tôi nhanh chóng rút tay về, cắn môi dưới, giả bộ kiên cường, hào phóng cười một tiếng, "Sao có thể chứ, mọi người chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa."
Nói xong, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.
Lúc đóng cửa phòng bao, vừa vặn xuyên qua khe hở nhìn thấy người đàn ông trầm ổn chợt vung chai rượu lên, không hề báo trước mà ném vào trong góc.
Tiếng vỡ vụn kèm theo tiếng thét chói tai của phụ nữ, cùng với giọng nói lạnh lùng của người đàn ông.
"Chỉ đùa chút thôi, đừng để ý."
Giây tiếp theo, ánh mắt âm trầm bắt được vị trí của tôi, Tần Triều nhếch khóe miệng.
Tôi không dám nhìn nữa, lòng bàn chân giống như bôi dầu mà chạy đi.
Ánh mắt kia rất đáng sợ.
Tần Triều bắt đầu bảo vệ tôi.
Tôi đeo bám anh một năm, biết rõ tính cách che chở của anh.
Một năm trước khi tôi bị đẩy xuống nước, anh không hề nhúc nhích, giờ phút này đã học được cách bảo vệ tôi, làm chỗ dựa cho tôi.
Trong lòng anh có tôi.
Gió đêm hơi lạnh, sợi tóc lay động đánh thức suy nghĩ của tôi, tôi lấy điện thoại ra, "Alo? Chủ tịch Tần."
"Mục đích của ông, ngày mai có thể đạt được, tôi cần một chiếc vé máy bay."
Bên kia truyền đến câu trả lời khẳng định.
Chủ tịch Tần cần một người thừa kế không bị tình yêu chi phối.
Mà tôi lại cần tiền.
Hơn nữa, tôi thèm nhỏ dãi thân thể của Tần Triều cũng không phải ngày một ngày hai.
Không nên động lòng, Trương Chiêu Chiêu, hãy diễn thật tốt cảnh cuối cùng này, giải Oscar năm sau sẽ là của cô!
Tôi tự nói với mình như vậy.
Hơn một giờ sáng Tần Triều mới trở về.
Đẩy cửa ra, liếc mắt nhìn thấy ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp ở lối vào, chiếu rọi bóng dáng nhỏ nhắn không ngại phiền toái mà hâm nóng thức ăn trong phòng bếp.