Mọi người đều biết, bên ngoài phòng bao là nơi dễ dàng nghe được bí mật nhất.
Lúc này tôi đang đứng trước cửa, mặc một chiếc váy dài màu trắng nhẹ nhàng, trong tay cầm bình giữ nhiệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mong manh dễ vỡ.
Ngón tay run rẩy lơ lửng giữa không trung, phân vân không biết nên gõ cửa hay không, mỗi một động tác đều được thiết kế tỉ mỉ, điềm đạm đáng yêu.
Ngay cả nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh cũng lộ vẻ không đành lòng.
Cuộc trò chuyện trong phòng bao vẫn tiếp tục…
"Trương Chiêu Chiêu nhất định sẽ tới, chỉ cần năm phút! Bảo đảm cô ta sẽ đến!"
"Hôm nay không gọi điện thoại quấy rầy anh Tần, Trương Thiểm Cẩu* nhất định nghẹn ch.ết rồi!"
(*) thiểm cẩu: chỉ loại người chuyên đeo bám, không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác.
"Nghĩ mãi không ra, tại sao một cô gái nhỏ như cô ta lại muốn làm thiểm cẩu chứ?"
"Cô ta đeo bám anh Tần một năm rồi đúng không? Cuối cùng cũng trở thành bạn gái, còn không phải vểnh đuôi lên trời sao? Anh Tần, phụ nữ không thể nuông chìu, cần mắng cứ mắng."
Thật không may, kẻ hèn này chính là Trương Chiêu Chiêu.
Hồ bằng cẩu hữu* cũng không che giấu tiếng thảo luận, đủ để tôi nghe rõ, cũng đủ để đạp trúng chỗ đau của tôi.
(*) hồ bằng cẩu hữu: bạn xấu
Mấy người này lỗ mãng cỡ nào? Đào bới lịch sử thiểm cẩu của tôi ngay trước mặt mọi người thì có gì khác nhau chứ!
Xuyên qua khe hở, có thể thấy rõ người đàn ông cao quý sang trọng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, anh nghe vậy cau mày, "Im miệng."
"Cô ấy là bạn gái của tôi."
Vẻ mặt khinh thường của đám người kia từ sáng chuyển sang tối, tuy rằng trong đáy mắt vẫn còn khinh thường nhưng lại cố ý nói sang chuyện khác, bắt đầu nịnh nọt lấy lòng người đàn ông.
Tần Triều thờ ơ lắc lư ly rượu, cầm lấy điện thoại, cụp mắt nhìn khung chat phía trên cùng, tin nhắn gần nhất được gửi đi là ba giờ trước.
Không đúng.
Trung bình cứ mười phút Trương Chiêu Chiêu sẽ gửi tin nhắn Wechat, một tiếng sẽ gọi điện thoại, chưa bao giờ gián đoạn.
Suy nghĩ một chút, anh dứt khoát ấn nút gọi.
"Reng reng reng reng~"
Tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngoài cửa.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên lặng đến quỷ dị, tầm mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Tôi kiên trì đón lấy tầm mắt của bọn họ mà đẩy cửa ra, đặc biệt là một ánh mắt vô cùng có cảm giác tồn tại khiến người ta thở không ra hơi, tôi ngoan ngoãn bước nhanh về phía trước, đặt bình giữ nhiệt xuống.
Giống như đứa trẻ làm sai chuyện, sợ hãi lại bất lực, "Không phải em cố ý nghe mọi người nói chuyện."
"A Triều, đây là canh em nấu cho anh, dạ dày anh không tốt, không thể uống rượu."
"Anh, anh làm việc trước đi, em đi đây."