Trời Xanh Không Mây

Chương 4: Những cuộc phiêu lưu

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió, mùa thu dịu dàng mang đến những buổi chiều mát mẻ. Tôi và Mai đã trở thành những học sinh vui vẻ, cùng nhau học tập và khám phá thế giới xung quanh. Những kỷ niệm ngọt ngào trong những ngày đầu đến trường dần được lấp đầy bằng những chuyến phiêu lưu.

Một buổi chiều, sau khi tan học, Mai rủ tôi đi lên núi. “Hôm nay trời đẹp quá! Mình phải đi ngắm cảnh!” Cô ấy nói, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Không thể từ chối lời mời này, tôi gật đầu đồng ý.

“Đi thôi!” Tôi nói, trong lòng đầy háo hức. Con đường dẫn lên núi quanh co, hai bên là những hàng cây xanh rợp bóng. Khi bước đi, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười rộn ràng vang vọng giữa núi rừng. Mai kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cô, về việc muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng và viết về những cuộc phiêu lưu kỳ thú.

“Còn cậu? Cậu mơ ước điều gì?” Mai hỏi, đôi mắt cô chăm chú nhìn tôi.

“À, mình… mình chỉ muốn trở thành một người làm vườn giỏi thôi. Mình thích cây cối và màu xanh!” Tôi trả lời, có chút ngại ngùng.

“Làm vườn? Nghe cũng hay đấy! Cậu có thể trồng hoa cho mình ngắm!” Mai cười lớn, khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn.

Khi lên tới đỉnh núi, khung cảnh trước mắt thật tuyệt vời. Chúng tôi đứng trên đỉnh, nhìn ra xa, thấy cả cánh đồng xanh mướt và dòng sông uốn lượn như dải lụa. Gió mát thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ dại.

“Nhìn kìa! Đẹp quá!” Mai nói, mắt cô sáng rực khi ngắm nhìn cảnh vật.

“Phải! Nơi này thật sự tuyệt vời!” Tôi đáp, lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Liệu có ngày nào đó, những điều đẹp đẽ này sẽ biến mất?

Chúng tôi ngồi bên nhau, ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Mặt trời nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Mai lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc những câu chuyện cổ tích mà cô yêu thích. Giọng cô nhẹ nhàng, ngân nga trong gió.

“Cậu biết không? Trong mỗi câu chuyện, mình luôn thấy có một điều gì đó thật đẹp. Đó là sức mạnh của tình bạn và tình yêu,” Mai nói khi đọc xong một câu chuyện.

“Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Nhưng tình yêu là gì nhỉ?” Tôi hỏi, mặt tỏ ra thắc mắc.

“Chắc chắn là một điều gì đó rất kỳ diệu. Có thể khiến con người ta thay đổi, mạnh mẽ hơn.” Cô nhìn xa xăm, đôi mắt thoáng buồn. Tôi im lặng, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc mạnh mẽ. Tôi muốn nói với Mai rằng tôi yêu cô, nhưng lại không biết làm thế nào. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc có thể mất đi tình bạn này.

“Chúng ta hãy luôn bên nhau, được không?” Tôi quyết định nói, giữ chặt tay cô.

“Dĩ nhiên! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau!” Mai đáp, và nụ cười của cô như ánh nắng rực rỡ làm tan biến mọi lo âu trong lòng tôi. Từ trên đỉnh núi, chúng tôi bắt đầu trở về. Ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà dưới chân núi như những vì sao rơi giữa mặt đất. Tôi cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với Mai, như thể giữa chúng tôi có một sợi dây vô hình gắn kết.

Ngày hôm đó đã trở thành một kỷ niệm quý giá trong trái tim tôi. Những cuộc phiêu lưu trên núi không chỉ đơn thuần là khám phá thiên nhiên mà còn là sự khám phá những cảm xúc mới mẻ. Tôi nhận ra rằng, tình bạn của chúng tôi đã trưởng thành, và dần dần trở thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà tôi không thể nói thành lời. Khi trở về nhà, lòng tôi tràn ngập hy vọng và ước mơ. Tôi sẽ luôn bảo vệ tình bạn này, và một ngày nào đó, tôi sẽ đủ dũng cảm để bày tỏ những điều mà tôi chưa nói ra. Những cuộc phiêu lưu cùng Mai sẽ là những bước đệm quan trọng trên con đường trưởng thành của tôi.