Trời Xanh Không Mây

Chương 3: Trường học

Mùa hè qua đi, những cơn gió nhẹ đã mang theo những dấu hiệu đầu tiên của mùa thu. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp trong lòng khi ngày đầu tiên đến trường gần kề. Mọi thứ dường như đều mới mẻ và đầy hứa hẹn, nhưng cũng khiến tôi bồn chồn không yên.

Sáng sớm hôm đó, trời trong xanh, những đám mây trôi lững lờ như thể cũng đang hồi hộp chờ đợi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị một chiếc cặp sách mới, bên trong là những cuốn sách vở còn thơm mùi giấy, và một chiếc bút mực màu xanh mà mẹ đã mua cho tôi. Cả nhà đều phấn khởi, riêng tôi thì có chút lo lắng.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, ánh nắng chiếu rọi trên con đường đất đỏ, tôi nhìn thấy Mai đang đứng chờ ở đầu ngõ, đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao. Cô ấy mặc một chiếc áo trắng tinh khôi, cùng với chiếc váy xòe, trông thật xinh đẹp và đáng yêu.

“Cậu đến trễ rồi đấy! Mình chờ cậu rõ lâu!” Mai nói, giọng cô vui vẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút hồi hộp.

“Xin lỗi, mình chỉ lo chuẩn bị thôi mà,” tôi cười, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. “Cậu có sợ không?”

“Không! Mình rất hào hứng!” Mai đáp, đôi mắt sáng rực. “Chúng ta sẽ có nhiều bạn mới và học những điều thú vị!”

Tôi nhìn Mai, lòng tự nhiên ấm áp. Dù có băn khoăn, nhưng khi thấy cô ấy vui vẻ, tôi cũng thấy thoải mái hơn.

“Vậy thì chúng ta đi thôi!” Tôi nắm lấy tay cô, cả hai cùng bước ra khỏi ngõ, đi trên con đường đất dẫn tới trường.

Trường trung học cơ sở của chúng tôi nằm ở phía cuối làng, bên cạnh dòng sông trong xanh. Khi đến nơi, chúng tôi đứng trước cổng trường, nhìn vào bên trong với những học sinh đang chơi đùa. Không khí tràn ngập tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng.

“Mình vào nhé?” Mai hỏi, đôi mắt cô đầy quyết tâm.

“Ừ, vào thôi!” Tôi gật đầu, cố gắng lấy lại sự tự tin.

Khi bước vào lớp học, tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới. Những cái bàn, cái ghế, cùng với những bức tranh treo trên tường tạo nên một không khí ấm áp. Cô giáo đang đứng trước bảng, mỉm cười chào đón từng học sinh mới.

“Chào các em! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của các em, tôi rất vui được gặp các em!” Cô giáo nói bằng giọng dịu dàng, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi và Mai ngồi cạnh nhau, giữa những đứa trẻ khác mà chúng tôi chưa quen biết. Tôi có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng, nhưng nhìn sang Mai, tôi thấy cô ấy vẫn tươi cười, điều đó khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Suốt buổi học, chúng tôi đã học những điều cơ bản về toán học, văn học. Mai rất thông minh, cô ấy luôn giơ tay trả lời câu hỏi của cô giáo. Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy tự hào về cô bạn của mình. Thỉnh thoảng, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, khiến tôi quên hết mọi lo lắng.

Giờ giải lao, các bạn học sinh bắt đầu chạy nhảy vui đùa. Tôi và Mai cùng nhau ra sân, nơi có những chiếc xích đu và cầu trượt. Cả hai chúng tôi cùng nhau chơi đùa, những tiếng cười vang vọng trong không gian.

“Cậu thấy thích không?” Mai hỏi khi chúng tôi ngồi trên xích đu.

“Thích chứ! Nhưng còn lo lo…” Tôi đáp, có chút ngượng ngùng.

“Đừng lo! Chúng ta sẽ cùng nhau học, cùng nhau chơi!” Mai vỗ vỗ vào tay tôi, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Một buổi học trôi qua, tôi và Mai cảm thấy như đã quen với mọi thứ. Chúng tôi cùng nhau làm bài tập, chia sẻ những kỷ niệm đẹp. Tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi có Mai bên cạnh trong những ngày tháng này. Ngày đầu tiên đến trường kết thúc trong niềm vui và sự háo hức. Khi ra về, tôi nắm tay Mai, cùng nhau đi trên con đường trở về nhà.

“Mai, mình rất vui khi có cậu ở bên. Cảm ơn cậu!” Tôi nói, lòng tràn đầy hạnh phúc.

“Mình cũng vậy! Chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp trong năm học này!” Mai cười, ánh mắt lấp lánh.

Cảm giác hạnh phúc trong lòng khiến tôi hiểu rằng, tình bạn của chúng tôi đã bước sang một trang mới. Ngày đầu tiên đến trường đã khắc sâu vào tâm trí tôi như một dấu ấn không thể quên, và từ đây, cuộc hành trình trưởng thành của chúng tôi bắt đầu, đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.