Steilla sững sờ với tình hình trước mắt.
"Zero, anh làm cái gì thế? Không nghe thấy lời tôi nói à?"
Cô ấy phi xuống ngựa lao về phía tôi một cách vội vã. Tà áo choàng trắng bay nhẹ trong gió, mái tóc đong đưa theo từng nhịp chân của cô. Đôi mắt to tròn long lanh rươm rướm nước mắt vẫn cứ lườm tôi không rời. Cặp má hồng căng phồng vì tức giận. Ê, trông có đôi phần đáng yêu hơn là đáng sợ đó nha. Đó là cách cô hăm doạ cấp dưới của mình đấy à. Thế thì còn lâu tôi mới sợ. Thấy tôi không trả lời làm Steilla thêm phần tức giận.
"Này, anh gϊếŧ một mạng người nhẹ như bỡn í nhỉ. Dù muốn bảo vệ tôi thì cũng đâu cần đến mức đó đâu."
Tôi đưa ánh mắt mình từ chỗ xác chết không đầu dưới đất sang mấy thân cây phía xa. Sát khí từ đôi mắt của tôi làm Steilla có chút đề cao cảnh giác về hướng tôi nhìn. Tôi không trả lời cô ấy mà chỉ nói lớn về phía mấy kẻ đang lẩn trốn.
"Bỏ vũ khí và bước ra đầu hàng. Cái mạng của các ngươi có thể giữ lại."
Dứt lời, hàng chục người rón rén bước ra. Vũ khí của họ luôn cảnh giác hướng về phía tôi. Chà, nói là vũ khí thì hơi quá. Trên tay họ cầm đủ thứ từ gậy gộc đến cuốc xẻng. Quần áo thì rách rưới chấp vá khắp nơi. Độ tuổi thì "đa dạng" vô cùng. Già trẻ lớn bé gái trai đều có đủ. Ụa, cái bang quần hùng tụ hội à. Nếu có ý định xin tiền thì thôi, xin miễn đi nhá.
Vậy là kẻ mà tôi vừa gϊếŧ là kẻ khá nhất ở đây rồi. Cũng nhẹ nhõm phần nào. Không, ý tôi là Steilla kia kìa. Cô ấy vừa thở phào một hơi, cứ như trút bỏ gánh nặng khi thấy tôi giảm bớt sát khí và thu kiếm lại. Chắc hẳn là sợ tôi xiên hết lũ này nếu họ có thêm chút tính đe doạ rồi.
Với cương vị là lãnh chúa đương nhiệm, Steilla bước về phía họ vài bước, giọng chấn an: "Được rồi, anh ta là hiệp sĩ của tôi. Anh ta sẽ không làm hại mọi người đâu. À, đó là khi mọi người không có ý định tấn công chúng tôi."
Vừa nói, Steilla gãi gãi đầu miễn cưỡng khi nhìn về xác chết còn đang chảy máu không ngừng.
"Xin lỗi vì thương vong vừa rồi. Nhưng chúng tôi không phải người xấu. Tôi là nam tước Steilla, người được hoàng gia phong làm lãnh chúa vùng đất này. Rất mong mọi người giúp đỡ."
Cô ấy cúi gập người khi nói ra những lời đó. Hành động tử tế vượt lẽ thường. Ý tôi lẽ thường ở đây là lãnh chúa hay quý tộc không có ai làm thế cả. Nếu đổi là người khác chắc đã ra lệnh cho tôi gϊếŧ sạch rồi.
Lũ dân làng càng thêm đề phòng khi thấy Steilla như thế, tay chúng siết chặt vũ khí hơn nữa. Mắt đảo liên tục từ tôi sang Steilla rồi lại tới phía hai mươi người tùy tùng đang cầm kiếm bảo vệ xe ngựa. Có lẽ lần đầu tiên trên đời chúng thấy một quý tộc đang cúi đầu chào hỏi chúng. Một hồi lâu cũng có kẻ phá tan bầu không khí căng thẳng này bằng một câu nói nghe thôi là tôi muốn cắt cái đầu hắn xuống rồi.
"Cút đi, lũ quý tộc thì có gì tốt. Các người còn xấu xa hơn bọn cướp nhiều. Chúng ta không cần lãnh chúa cai trị đâu. Mau biến về nơi của các ngươi đi."
Kẻ nói ra câu ấy là một tên nhóc chừng mười bốn tuổi, mặt mày lấm lem như mới chui lên từ lòng đất. Hai hàng nước mắt chảy thành dòng trên má, tràn vào mép miệng đang run rẩy. Trên tay là thanh kiếm mẻ cũ kỹ nhưng vẫn hướng về phía chúng tôi không rời. Tuy đang khóc và rất sợ hãi nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Một cậu nhóc đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt tôi.
Steilla chen vào trước tôi, cô ấy đang cố che chắn cho tôi khỏi ánh mắt sắc lẹm kia. Hay đúng hơn là bảo vệ cậu nhóc gan dạ kia khỏi tôi. Steilla nói với giọng nhẹ nhàng xoa dịu tình hình.
" Xin lỗi em, chị chỉ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Chị hứa sẽ giúp nơi này tốt hơn. Cho chị một cơ hội nhé."
Phải nói là cô ấy chơi game nhập tâm hết sức luôn. Tôi tưởng cô ấy mới là NPC chứ không phải tôi. Mặc kệ cô, tôi quay người đi tới chỗ xe ngựa, tựa lưng vào một bao tải lương mà nhâm nhi chút lương khô. Đương nhiên, tôi vẫn quan sát tình hình, mắt không rời khỏi lãnh chúa của mình.
Khi Steilla vẫn cố thuyết phục thằng nhóc thì một lão già lưng khòm bước ra từ sau lũ dân làng. Lão ra hiệu cho mọi người bỏ vũ khí xuống. Lão ta chính là già làng ở đây.
"Kính chào lãnh chúa tối cao. Tôi là Mundo, trưởng làng ở đây. Còn cậu nhóc này là Kal ...một trẻ mồ côi do tôi nhận nuôi. Xin ngài tha thứ cho hành động vô lễ của chúng tôi khi nãy."
Lão Mundo vừa nói vừa tì đầu tên nhóc kia xuống. Một hành động khôn ngoan của người lãnh đạo.
Khi cảm nhận được Steilla không có ý trách phạt thì lão lại tiếp tục nói: "ngôi làng nhỏ này quanh năm bị cướp bốc nên mọi người ở đây luôn đề phòng cao độ. Vừa rồi,...chúng tôi mạo phạm chút nữa thì gây nguy hiểm cho lãnh chúa đây. Tội thật đáng chết."
Cả làng quỳ xuống khi lão già dứt câu. Tất cả đều đồng thanh xin tha mạng. Điều này chứng tỏ lão Mundo rất có uy thế ở đây. Nó làm tôi tò mò về lại lịch của lão ta.
[Thông báo: anh hùng Zero xử dụng kỹ năng quỷ nhãn]
[Quỷ nhãn (S): kỹ năng giám định cấp cao. Nhìn thấu tất cả mọi điều vượt qua ranh giới, quyền hạn lãnh thổ]
[NPC Mudo : một lão già sống qua nhiều cuộc chiến. Sự hiểu biết của lão ta vô cùng sâu rộng, là một nhân vật kiệt xuất cuối đời.
Chủng tộc: nhân loại 77 tuổi
Tiềm năng phát triển: không
Chức nghiệp: chiến binh (không khả dụng)
Tài năng: lãnh đạo, quản lí
Kỹ năng: không khả dụng
Trạng thái: lo lắng.]
Steilla nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Có lẽ cô ấy không ngờ kỹ năng đó lại hữu dụng về khoản này. Đương nhiên cô ấy biết về những kỹ năng của tôi. Thậm chí rất rõ nếu cô ấy tìm hiểu sâu hơn. Dù gì, tôi là anh hùng của cổ thì giấu kiểu gì.
Quay lại câu chuyện giữa Steilla và lũ dân làng thì cô ấy đã nhanh chóng đỡ lão Mundo đứng dậy.
" Ông đừng nói vậy, hiệp sĩ của tôi cũng đã gϊếŧ chết người đó. Vậy...chuyện này bỏ qua trước đã. Điều tôi muốn nghe là chuyện về bọn cướp ông ạ. Steilla này nhất định sẽ bảo vệ được ngôi làng."
Cô ấy nở nụ cười rạn rỡ, ánh mắt vui vẻ khi nói đến hai từ bảo vệ. Một cô gái đơn giản vô cùng.
Nụ cười tự tin đó là sao vậy? Steilla đã chính thức nhậm chức lãnh chúa thành công. Coi bộ tôi, hiệp sĩ duy nhất của cô ấy sẽ mệt chết rồi đây.