Như hệ thống thông báo, chúng tôi cần phát triển lãnh thổ của mình trong vòng hai năm tới. Nếu là bình thường thì với bốn hiệp sĩ dưới trướng mình, người chơi sẽ dễ dàng ngăn chặn những băng cướp nhỏ và dẹp gọn đám quái vật lâu la xung quanh lãnh thổ. Bản thân họ sẽ có thời gian nuôi dân, xây dựng quân đội và làm bàn đạp thật tốt cho giai đoạn sau đầy máu me. Nhưng Steilla chỉ triệu hồi mỗi mình tôi và cô ấy chỉ có hai mươi tên tùy tùng theo sau. Cũng may, tôi là một anh hùng cấp S.
[Anh hùng Zero: kẻ lang thang từ thế giới khác
HP: 2000/2000
MP: 2 000 000 / 2 000 000
Độ trung thành: 80%
Chức nghiệp: bạo thực nhân (hiếm)
Chủng tộc: ác quỷ
Đẳng cấp: S
Tiềm năng phát triển: Thấp
Sở trường: không có
Kỹ năng: 5/5
- Quỷ nhãn (S)
- Kiếm pháp của quỷ giới (S)
- Mana hoá vũ khí (A)
- Ma thuật hắc ám (S)
- Triệu hồi thuộc hạ (S)
Trạng thái: anh hùng Zero đang cảm thấy phấn khích.]
Trời ạ, chỉ cần nhìn vào bảng thái của tôi thôi thì đủ thấy mạnh rồi. Tôi có cảm giác mình đủ sức quét sạch cái sever này luôn ý chứ. Nói quá thôi. Nó tương đương với những anh hùng rank S khác tôi từng gặp trước đây. Chỉ hơi lạ đôi chút ở chỗ mana như hack vậy. Hai triệu điểm mana đủ cho tôi spam skill tới hết mùa chuối. Chắc một phần do tôi thuộc chủng tộc ác quỷ và chức nghiệp bạo thực. Hai thứ này buff khá nhiều mana vì chúng thiên về ma pháp và tấn công tầm xa.
Bạo thực nhân còn cho phép tôi hấp thụ mana và máu của đối thủ trong cuộc chiến. Nó giúp tôi gần như bất tử trên chiến trường. Đó là con bài tẩy giúp tôi lên được top 10 bảng xếp hạng ranker. Chà, hoài niệm quá đi. Tôi nhớ khoản thời gian mình phải cày liên tiếp mấy đêm liền không ngủ để chuyển chức sang chức nghiệp hiếm có này. Cũng thật may, nó chẳng thay đổi gì khi tôi bị xuyên vào game. Càng quên thuộc càng tốt chứ sao.
Có điều số điểm danh vọng của tôi đã hoàn toàn biến mất và... cả tiền của tôi nữa. Cái nhà phát hành game này đúng là ăn cướp mà. Mặt dù tôi chết rồi đấy nhưng trong thế giới này thì nó vô cùng, vô cùng quan trọng. Muốn báo chính quyền quá đi. Haiz, điểm danh vọng chỉ dành cho người chơi nên khi biến thành NPC thì nó mất cũng đúng thôi. Tôi chỉ luyến tiếc xíu ấy mà.
Yên tâm, tôi hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã chết rồi. Dù gì thế giới kia cũng quá khắc nghiệt với tôi. Phải. Tôi là Zero, anh hùng hạng S chứ không phải là Tuấn Anh, một công nhân đóng tàu.
Trong lúc tôi mãi tìm hiểu bảng trạng của mình thì đoàn xe ngựa của chúng tôi cũng tới nơi. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng cây âm u. Nó có khoảng chục căn nhà tranh đơn sơ đến đáng thương. Cổng làng được kết bằng vài cây gỗ nhỏ cỡ tầm bắp tay tôi. Lỏng lẻo và xiên vẹo là những gì tôi nghĩ khi nhìn vào nó. Cảm nghĩ chỉ cần một cơn gió vừa phải đã đủ làm nó đổ sập rồi. Bộ dân làng ở đây làm biếng lắm hả trời.
Steilla cưỡi trên con ngựa trắng thúc về phía trước, cô muốn vào làng. Nơi này sẽ thành lãnh địa của cô ấy sau này. Cô vừa đi vừa nói lớn với giọng nói thanh thoát của mình.
"Ta, Steilla, lãnh chúa mới của nơi này đã tới đây. Ta muốn gặp già làng ở đây."
Wow, nhập vai tốt quá đó chứ. Thật ra thì không cần phải làm thế đâu. Cô ấy hoàn toàn có thể thao tác mọi thứ trên hệ thống game của mình. Mọi thứ như dân số, thực phẩm, thuế má có thể thu đều hiển rõ trên đó. Nhưng ai biết được, có lẽ cô gái này muốn nhập vai tận hưởng trò chơi. Thứ mà trước đây tôi hoàn toàn không thèm thử dù một lần. Với tôi, chiến trường vẫn là vui nhất.
Bỏ qua tiểu tiết đó đi. Khi Steilla cách cánh cổng làng vài bước chân thì có một mũi tên bay ra từ phía một căn nhà nhỏ nhắm thẳng vào cô. Mũi tên nhanh và chính xác đến mức khó tin, chắc chắn người bắn tên phải vô cùng lão luyện với hàng chục năm kinh nghiệm.
Nếu là ngoài đời thật thì Steilla bỏ mạng là cái chắc chắn. Nhưng đây là game, hệ thống sẽ giúp người chơi phần nào đó để phản ứng kịp thời. Và Steilla, lãnh chúa của tôi đã dùng thanh kiếm gạt văng mũi tên đi một cách xuất sắc. Tôi thật sự muốn vỗ tay tán dương cô ấy đấy chứ. Nhưng...
[Cảnh báo: Ngài đang bị nhắm đến bởi người dân trong làng. Họ có ý thù địch với ngài. Hãy cẩn thận và tìm hiểu nguyên nhân. Lưu ý: ngài là lãnh chúa vùng đất này nên hoàn toàn có thể xử phạt người bất kính với ngài.]
Một lần nữa thông báo hiện ra trong tầm nhìn của tôi. Nhưng chắc chắn một điều là thông báo ấy không dành cho tôi mà cho người con gái kia, Steilla. Có thể do tính năng liên kết giữa tôi và cô ấy nên tôi có thể thấy được nó hoặc bug game cho một NPC lỗi như tôi. Sao tôi biết được, lần đầu tiên tôi làm NPC cho người khác cơ mà. Chà, phải rồi. Tôi phải làm gì đó để thể hiện mình là hiệp sĩ của người ta chứ.
[Cảnh báo: hiệp sĩ Zero của ngài đang hướng ý thù địch về phía dân làng. Một anh hùng rank S có thể tiêu diệt dân thường trong chớp mắt]
"Khoan đã, hiệp sĩ Zero."
Thông báo đó hiện lên ngay khi tôi có ý định tiêu diệt kẻ vừa bắn mũi tên, cũng như là kiểm chứng sức mạnh của mình. Steilla cũng lên tiếng ngăn cản nhưng sao mà kịp với tôi. Chẳng có ý dừng lại, tôi rút thanh kiếm treo trên lưng ngựa mà lao thẳng tới phía mũi tên bay ra. Sức mạnh của cơ thể cấp S giúp tôi lao đi như một cơn gió, chưa đầy một phần của giây thì tôi đã tiếp cận được tên bắn mũi tên đó. Lưỡi kiếm sắc bén cắt ngọt vào cổ hắn, đầu hắn lăn lông lốc trên mặt đất ngay lập tức. Máu văng khắp nơi, cơ thể hắn đổ rạp như thân cây bị đốn hạ một cách vô cùng khủng kiếp. Cái chết đến với kẻ dám vô lễ với lãnh chúa thật chóng vánh mà hắn không kịp đau.
Tôi nhìn vào thanh kiếm trên tay mình, lưỡi kiếm sắc bén không hề dính một giọt máu. Nó phản chiếu hình ảnh tôi trong đó, một con người mạnh mẽ đến khủng khϊếp. Thứ sức mạnh này làm tôi phấn khích tột độ.