"..."
"Taobao? Cô ta đang đùa à? Nhưng sao lại vào đây được nhỉ?"
"Có lẽ là xuất thân từ nhà giàu mới nổi?"
"Nhà giàu mới nổi cũng không thể dùng đồ rẻ tiền ở trên Taobao chứ."
"Quan trọng là cô ta còn hỏi chúng ta có muốn link không, cười chết mất, nhà tôi có một đống đồng hồ xa xỉ số lượng giới hạn, đeo loại đồ kém chất lượng này tôi còn sợ bị dị ứng da."
Nụ cười lịch sự trên khuôn mặt Văn Dĩ Sanh dần lạnh đi, cô hơi nghiêng đầu, tỏ ra ngây thơ hỏi: "Tôi dùng loại đồng hồ này có vấn đề gì sao? Biểu cảm của mọi người thật thú vị, tôi nghĩ mọi người nên đi vào nhà vệ sinh nói chuyện với cô lao công, dùng cây lau nhà vừa lau xong bồn cầu để rửa miệng, có lẽ sẽ giúp cải thiện tình trạng hôi miệng của mấy người đó."
"..."
Bầu không khí lập tức im lặng.
Cố Huyên không ngờ cô gái trông có vẻ ngoan ngoãn này lại dám phản công!
Tính tình cô ta không tốt, ở nhà được cưng chiều quen rồi, chưa từng có ai dám mắng cô ta như vậy, Cố Huyên tức giận dùng những lời thô tục mắng lại: "Cô mắng ai hôi miệng hả, đồ đĩ rẻ tiền, dùng đồ rẻ tiền còn không cho người ta nói, sợ người ta nói thì đừng đeo, nghèo thì đừng có lên mặt!"
Cố Huyên đá văng cốc nước Văn Dĩ Sanh đặt trên sàn.
Thấy tình hình sắp trở nên nghiêm trọng, Chung Nguyệt Nhi đứng dậy ngăn cản Cố Huyên: "Tiểu Huyên đừng giận, cô ấy tốt bụng nói cho tôi biết chuyện đồng hồ, có lẽ do môi trường khác nhau nên cô ấy không hiểu chúng ta."
Cố Huyên tức giận đẩy Chung Nguyệt Nhi ra, sau đó lạnh lùng liếc Văn Dĩ Sanh: "Đã nghèo còn đòi học vũ đạo." Sau khi nói xong câu này cô ta mới chịu bỏ đi.
Chung Nguyệt Nhi tỏ ra mình là người được giáo dục tử tế, không như Cố Huyên và những người khác, cô ta không tỏ ra khinh thường Văn Dĩ Sanh, mà còn nhặt cốc nước lên đưa cho cô: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi về nhãn hiệu đồng hồ của cậu."
"Nền tảng vũ đạo của cậu rất tốt, tôi tin cậu, cố lên!"
Văn Dĩ Sanh nhận cốc nước uống một hớp, không cảm xúc nói: "Cảm ơn."
Không có sự cảm động rơi nước mắt như Chung Nguyệt Nhi tưởng tượng, cô ta nhíu mày, cảm thấy bản thân như mặt nóng dán mông lạnh*, sau đó bực bội quay đi.
*Mặt nóng dán mông lạnh (热脸贴冷屁股): ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, làm người ta cảm thấy như mới bị tạt một xô nước lạnh.
Thứ không có lương tâm như vậy, không nên tốt bụng giúp cô ta!
11h30 là thời gian kết thúc buổi tập luyện.
Các học viên thay quần áo, từng nhóm nhỏ đi ra khỏi phòng luyện múa.
Chung Nguyệt Nhi và vài người bạn học vũ đạo vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, lập tức nghe thấy có tiếng thì thầm phấn khích của các cô gái ở hành lang: "Ôn Chấp...Đây không phải Ôn Chấp của trường Trung học số 13 sao? Sao anh ấy lại ở chỗ này vậy!"
Cô gái bên cạnh mắt sáng lên: "Đúng là anh ấy rồi! Trường học còn treo băng rôn anh ấy đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất thành phố, ảnh của anh ấy trên diễn đàn trường lan truyền ầm ầm, học thần hạ phàm, mỹ nhan thịnh thế*, tôi còn lưu ảnh anh ấy làm hình nền! Không ngờ hôm nay lại may mắn được gặp người thật!"
*Mỹ nhan thịnh thế (盛世美颜): ca ngợi tướng mạo vô cùng xuất chúng của một người. Mang ý nghĩa là tuổi trẻ và sự xuất sắc. Có thể dùng được cho cả nam và nữ.
Trái tim Chung Nguyệt Nhi đập mạnh, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Ôn Chấp ở phía xa.
Thiếu niên ngồi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, chân bắt chéo, một tay chống lên tay vịn ghế, tay còn lại chống trán cúi đầu nhìn điện thoại, tư thế rất tùy ý nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui.
"Sao Ôn Chấp lại đến Phồn Tinh nhỉ, nhìn có vẻ là đến đây đợi ai đó, chẳng lẽ anh ấy có bạn học vũ đạo ở đây?"
"Nguyệt Nguyệt không phải là bạn cùng lớp với Ôn Chấp sao!" Cô gái khoác tay Chung Nguyệt Nhi cười nói: "Số học viên ở Phồn Tinh không nhiều, tôi đều biết, ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì không có ai khác quen biết với Ôn Chấp cả!"
Các cô gái ở các phòng tập vũ đạo khác trên hành lang nghe thấy, ánh mắt đầy hâʍ ɦộ và ghen tuông nhìn về phía Chung Nguyệt Nhi.
"Chắc chắn là Ôn Chấp cố ý đến đón Nguyệt Nguyệt tan học rồi, đây là cảnh tượng gì vậy, hai người đang hẹn hò đúng không?"
Chung Nguyệt Nhi thấy Ôn Chấp cũng rất ngạc nhiên, cô ta cũng không biết Ôn Chấp đến đây để đợi ai, nhưng trong toàn bộ phòng luyện tập vũ đạo của Phồn Tinh, ngoài cô ta ra thì không có nữ sinh nào khác cùng lớp với anh!
Nghe được bạn mình hỏi như vậy, mặt cô ta lập tức đỏ bừng! Tim đập thình thịch nói: "… Các cậu đừng nói bậy, vẫn chưa phải đâu."