Văn Dĩ Sanh không kiêu ngạo cũng không tự ti gật đầu, sau đó lại hơi chột dạ nói: "Đúng vậy, nhưng hai năm nay trong nhà có chuyện, nên em không luyện vũ đạo nữa."
Cô gái nhỏ thật thà đáng yêu, khác hẳn với những học viên trong lớp luôn tỏ ra kiêu ngạo, giáo viên vũ đạo vốn luôn nghiêm túc trong giảng dạy cũng mỉm cười: "Có thể thấy trong hai năm qua, mỗi ngày em vẫn không từ bỏ việc luyện tập kỹ thuật cơ bản."
Nhưng tiếp đó, giọng điệu giáo viên vũ đạo lại đột ngột thay đổi, cô ấy nghiêm nghị nói: "Nhưng vẫn còn rất nhiều nhược điểm, cảm giác sức mạnh rõ ràng không đủ, nếu em đã quyết định trở lại với vũ đạo thì không thể từ bỏ nữa, hãy luyện tập nhiều hơn."
"Thưa cô, em biết rồi ạ."
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Văn Dĩ Sanh tìm một góc ngồi xuống, cầm cốc nước in hình hoạt hình mà cô mang theo, bình tĩnh uống từng ngụm nhỏ.
Mấy học viên khác liếc nhìn nhau, rồi tiến lại gần cô, thái độ khá lịch sự. Dù sao những người đến đây học vũ đạo đều có lai lịch bối cảnh lớn, nếu không hiểu rõ về thân phận mà vô tình đắc tội thì rất phiền phức.
"Chào cậu, tôi tên là Chung Nguyệt Nhi."
Cô gái mặc bộ đồ luyện múa màu hồng đi tới, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Văn Dĩ Sanh: "Cậu múa giỏi thật đấy, hiếm khi nghe cô Mễ khen ai, có vẻ cô ấy rất coi trọng cậu."
Văn Dĩ Sanh đóng nắp cốc lại, mỉm cười lịch sự với người đến: "Cô ấy chỉ khích lệ tôi thôi."
Không lâu sau, các học viên khác cũng tụ tập lại, bọn họ cùng nhập học một khóa và đã quen biết nhau từ lâu, quan hệ rất thân thiết.
Văn Dĩ Sanh ngồi ở một góc, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ lén lút đánh giá mình từ trên xuống dưới, cảm giác này có hơi khó chịu.
"Cậu tên gì vậy? Chúng ta kết bạn nhé."
"Văn Dĩ Sanh."
"Ôn...? Cậu là người nhà họ Ôn à? Khó trách..."*
*Đoạn này kiểu như từ đồng âm khác nghĩa bên mình nha mn.
"Không phải, là họ Văn mà ít ai nghe thấy."
"Họ Văn sao? Chưa nghe nói qua có gia tộc nào họ Văn cả, cậu có nghe qua không?" Cố Huyên quay đầu hỏi bạn bè.
Mấy người nhún vai, khóe miệng lộ rõ vẻ khinh thường: "Quả thực là chưa từng nghe thấy."
Chung Nguyệt Nhi lại tỏ vẻ không để ý, cô ta cười thân thiện hỏi: "Ôi, đồng hồ của cậu đẹp thật đấy, của hãng nào vậy?"
Lúc luyện tập vũ đạo, học viên không được phép đeo đồng hồ, nhưng vì hai năm không đến phòng luyện vũ đạo, Văn Dĩ Sanh đã quên không tháo ra để vào tủ để đồ, cô để tạm bên cạnh cốc nước, lúc nãy còn bị giáo viên mắng một trận.
Cô suy nghĩ kỹ lại, sau đó mới trả lời: "Quên tên hãng rồi, mua trên Taobao, giá rẻ nhưng kim chạy rất chính xác, cậu cần link không?"
Cố Tuyên ngớ người một chút, sau đó cười khúc khích, biểu cảm ngạc nhiên trên mặt vô cùng khoa trương: "Tao... bao? Ai lại mua đồng hồ ở nơi như Taobao chứ?"