Hẹn Hò Với Anh Đi, Sẽ Rất Thú Vị Đấy

Chương 22: Thích chó hay mèo

Câu hỏi không liên quan này khiến Văn Dĩ Sanh sững sờ.

Ánh mắt của Ôn Chấp quá sạch sẽ, dường như có thể nhìn thấu bản thân cô, Văn Dĩ Sanh hơi áy náy né tránh ánh nhìn của anh: "Anh và chú Ôn đã giúp em rất nhiều, em còn chưa kịp cảm ơn, sao có thể ghét bỏ được."

"Nhưng có vẻ như dạo này em đang tránh mặt anh?" Ôn Chấp hỏi thẳng, giọng nói anh dịu dàng kèm theo vẻ mặt vô tội.

"Em không có mà." Văn Dĩ Sanh tuyệt đối không thừa nhận.

Nhưng từ nhỏ cô đã ít khi nói dối, lúc này trái tim đập thình thịch, trên khuôn mặt trắng nõn không kiểm soát được mà đỏ bừng.

Ôn Chấp nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên anh bật cười, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, vươn tay nhẹ nhàng búng vào trán cô: "Anh chỉ đùa thôi mà, sao mặt em lại đỏ thế này?"

Văn Dĩ Sanh không kịp né tránh đã bị búng trán, tuy không đau, nhưng lại khiến cô choáng váng không biết nên phản ứng như thế nào.

Cô mím môi, nghiêm mặt hỏi: "Anh còn chuyện gì khác không?"

Ôn Chấp từ từ đứng thẳng người, nụ cười trên mặt ngày càng tươi, nhưng ánh mắt lại không ngừng tối đi.

Giống như vừa hứng thú trêu chọc mèo nhỏ nhưng bị nó cảnh giác cào một cái, cảm giác vẫn chưa được thoả mãn.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô, sau đó cong môi cười hỏi: "Em gái A Sanh thích mèo hay thích chó?"

Tuy Văn Dĩ Sanh cảm thấy khó hiểu nhưng cô vẫn lời: "Em thích cả hai."

"Tại sao anh lại hỏi như vậy?"

Ôn Chấp cười nhẹ không nói.

Làm mèo của tôi, tôi sẽ yêu thương chăm sóc em chu đáo.

Làm chó của tôi, em phải lấy lòng tôi, mỗi ngày ngoan ngoãn ở trong l*иg chờ tôi chơi đùa.

Thiếu niên lắc đầu, đôi mắt trong sáng giống như động vật vô hại: "Không có gì, chỉ là bất chợt nghĩ đến nên hỏi thôi."

Tiếp đó Ôn Chấp nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Sắp đến giờ học ở lớp vũ đạo rồi, em gái A Sanh chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ đến đó."

"Em không đi."

"Nhưng ba đã dặn anh chăm sóc em, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bị ba mắng đấy..."

Trái tim Văn Dĩ Sanh nhảy lên, những lời của Lý Na bỗng nhiên vang vọng trong đầu cô.

Từ nhỏ Ôn Chấp đã bị mẹ kế ngược đãi, không có mẹ bảo vệ, không được yêu thương, không có kẹo ăn... chỉ có thể ép buộc bản thân trở nên xuất sắc và hiểu chuyện...

Thế nên bây giờ anh coi việc chăm sóc mình là nhiệm vụ, muốn hoàn thành thật tốt, nếu không chú Ôn sẽ thất vọng về anh?

Văn Dĩ Sanh lớn lên trong một gia đình bình thường và hạnh phúc, ba mẹ yêu thương đã mang lại cho cô môi trường giáo dục lạc quan và ấm áp nhất, vì vậy khi ba mẹ qua đời, dù cô có cô đơn buồn bã nhưng không bao giờ mất đi sự tự tin với cuộc sống.

Môi trường gia đình phức tạp của nhà họ Ôn khiến cô không thể hiểu được, cô cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của Ôn Chấp.