Nữ Phụ Độc Ác Bỏ Chạy Rồi

Chương 5

Câu nói này thật sự rất đáng suy nghĩ, nhất là khi kết hợp với ánh mắt đột ngột sâu thẳm của hắn.

Tôi hơi sững lại, tim đột ngột đập nhanh hơn vài nhịp.

"Ngày mai tôi sẽ về nước. Có lẽ sẽ ở lại một thời gian dài."

"Vậy còn hai mẹ con có cùng về không?"

"Hai bảo mẫu đều không có ở đây, tôi không yên tâm về n n."

Sự nghiêm túc trong đôi mắt Cố Thời Quy chỉ lóe lên rồi biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tự giễu mình sao lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy.

"Chúng tôi vẫn không về thì hơn…"

Tuy rằng đã qua ba năm, nhưng mỗi lần nhớ tới kết cục của mình, lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

Bùi Dận và Lâm Thanh Vũ đã đính hôn.

Cố Thời Quy nhìn thấu băn khoăn của tôi.

"Bọn họ đính hôn rồi."

Tôi sửng sốt một chút, nụ cười trở nên gượng gạo.

Có lẽ để tự lừa dối bản thân, sau khi chia tay tôi ép mình không tìm hiểu thông tin liên quan đến Bùi Dận.

Không biết gì thì có thể giả vờ không nhớ.

Thời gian trôi qua, tôi cho rằng mình đã sớm buông bỏ.

Nhưng khi tôi lại một lần nữa nghe thấy tên của hắn, trái tim vẫn không thể khống chế mà đau đớn.

"Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau."

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai tôi.

Cố Thời Quy khẽ chậc một tiếng, giọng điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Vẫn chưa quên được sao?"

Tôi lấy lại tinh thần, lần đầu tiên không để ý đến sự châm chọc của hắn.

"Không có."

Cũng không biết hai chữ này chọc giận hắn như thế nào, Cố Thời Quy dùng sức bóp nát lon bia trong tay, nén mạnh vào thùng rác.

Lạnh lùng liếc tôi một cái.

"Chỉ có thế thôi à."

Tôi đang định phản bác thì tiếng khóc của n n vang lên từ phòng.

"Làm sao vậy, mẹ ở đây, có phải gặp ác mộng không?"

Tôi chạy vào ôm lấy n n.

Cố Thời Quy nhanh chóng bước theo sau.

"Đừng sợ, chú đây rồi, chú sẽ bảo vệ n n."

n n vừa nấc vừa đưa tay về phía Cố Thời Quy:

"Chú, bế con."

"Ru n n ngủ."

Vì trong nhà thiếu vắng hình bóng người đàn ông, thêm vào đó Cố Thời Quy luôn chiều chuộng con bé hết mực, nên n n dường như đặc biệt dựa dẫm vào hắn.

Tôi không muốn làm phiền Cố Thời Quy nữa, vỗ nhẹ lưng con trấn an:

"Chú phải lên máy bay lúc sáng sớm, chú có việc. Mẹ ngủ với con có được không?"

n n ngẫm nghĩ một lúc, sau đó càng khóc lớn hơn.

"Không khóc không khóc, chú ôm n n ngủ."

Cố Thời Quy lập tức thỏa hiệp, ôm n n vào lòng.

Tôi bất lực nhìn n n đã ngừng khóc.

"Cố Thời Quy, anh đừng mềm lòng với con bé. Con bé biết khóc có tác dụng với anh, mới động một chút là khóc."

"Thế biết làm sao được, con gái mình sinh ra, mình cưng chiều chứ sao."

Cố Thời Quy rung đùi đắc ý hôn lên má n n, chọc cho n n cười khúc khích.

"Đừng có ba hoa nữa, tôi thấy anh đúng là "mẹ hiền nhiều con hư’. Hơn nữa anh làm sao về nước bây giờ?"

Cố Thời Quy liếc nhìn đồng hồ treo tường.

"Máy bay tư nhân, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đứa nhỏ. Hai người đi cùng tôi đi."

"Cơ thể cô lúc tốt lúc xấu, một mình chăm n n chịu không nổi đâu."

"Không có tôi trông, giao cho người khác cũng không an tâm."