Tôi im lặng một lúc, nhìn n n ôm Cố Thời Quy không chịu buông tay, chậm rãi mở miệng.
"Được rồi."
Trong nguyên tác, đám cưới của nam nữ chính là đoạn kết, bây giờ cốt truyện cũng đã gần đến hồi kết.
Tôi cũng nên bắt đầu cuộc sống mới, thử bước ra khỏi bóng tối trong lòng rồi.
Máy bay hạ cánh.
Tôi dắt n n ngồi trong phòng chờ, đợi tài xế đến.
Đột nhiên, cửa lớn mở ra.
Một nhóm vệ sĩ được huấn luyện bài bản lao nhanh vào.
Cảm giác bất an nhanh chóng lan rộng.
Tôi mơ hồ có dự cảm không lành.
Ngay giây tiếp theo, các vệ sĩ đứng sang hai bên, nhường đường cho ai đó.
Bùi Dận bước thẳng về phía tôi.
Hắn không cho tôi chút cơ hội nào, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
"Bùi Dận...... Buông tôi ra."
Hắn dùng lực quá mạnh, siết chặt đến mức cổ tay tôi đau nhói.
"Buông ra? Để em chạy thêm lần nữa à?"
Ánh mắt Bùi Dận tối sầm, nhìn chằm chằm khiến đôi chân tôi run rẩy.
Cố Thời Quy muốn ngăn cản nhưng bị vệ sĩ đè chặt xuống đất.
"Bùi Dận!"
Cố Thời Quy thở hổn hển, nhìn chằm chằm Bùi Dận.
"Tôi đây, có chuyện gì sao."
Bùi Dận từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói mang theo chút chế giễu.
"Đừng động vào cô ấy!"
"Cố thiếu, tôi khuyên anh nên lo lắng cho bản thân trước đi."
Bùi Dận mặt không chút thay đổi cười nhạo trong chớp mắt, giọng điệu nham hiểm.
"Vợ tôi phải tốn hàng chục triệu để có được, anh nói cướp là cướp à?"
"Thật sự coi tôi là người chết rồi à?"
Cố Thời Quy tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên cổ, còn muốn nói gì đó.
Bùi Dận vẫy tay, Cố Thời Quy lập tức bị vệ sĩ cưỡng ép đưa đi hoàn toàn không thể phản kháng.
n n ngồi ở góc phòng cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Con bé vụng về trèo xuống khỏi ghế sofa, quá vội vàng nên ngã ngồi xuống đất.
"Chú, chú buông mẹ cháu ra!"
n n giống như một khẩu pháo nhỏ, xông tới đấm đá Bùi Dận.
Con bé mắt đẫm lệ, cố gắng nhịn không để nước mắt rơi xuống.
Tôi hoảng hốt, tim đau nhói không chịu nổi.
" n n đừng sợ, mẹ không sao, không sao đâu."
"Chỉ là trò chơi mà thôi."
" n n, con xem, có giống trò chơi đánh quái vật hay không."
Tôi hoảng loạn mà dỗ dành, không nhận ra sắc mặt Bùi Dận càng lúc càng tồi tệ.
Vệ sĩ muốn tiến lên kéo n n ra, nhưng bị ánh mắt của Bùi Dận ngăn lại.
Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ đầu đứa nhỏ nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Cuối cùng Bùi Dận thu tay về, nở một nụ cười.
"Không sợ, chú và mẹ cháu đang quay phim hoạt hình, tất cả đều là giả thôi."
"Thật sao......"
"Thật mà."
"Cháu tên là n n sao?"
n n cảnh giác nhìn hắn, gật đầu.
"Ba cháu đâu?"
Con bé ngẩn ra, dường như đang suy nghĩ, một lát sau mới thốt ra hai từ.
"Chết rồi."
Tôi sợ Bùi Dận hỏi tiếp sẽ lộ tẩy, vội vàng đứng chắn trước mặt con bé.
"Anh đừng làm con bé sợ."
Bùi Dận nhìn tôi một cái sâu thẳm, rồi ra hiệu cho trợ lý bế con bé ra ngoài.
"Trả đứa bé lại cho tôi!"
Tôi muốn giành lại nhưng bị hắn kéo lại.
"Đứa bé đó rốt cuộc là con của ai?"
Bùi Dận nhìn xuống dấu chân nhỏ phủ đầy bụi trên ống quần mình, lạnh lùng lên tiếng.
Mắt tôi đỏ hoe, hít sâu một hơi.
Không kịp suy nghĩ tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, tôi gần như theo bản năng mà nói dối.