Kí Ức Mùa Hạ

Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Những ngày sau đó, tôi không ngừng nghĩ về Mỹ Khanh. Dù biết cô ấy đã có ai khác, nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Có lẽ là hy vọng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra tôi, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Một buổi sáng nọ, tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Sân trường còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh đến sớm ngồi trên ghế đá. Tôi lững thững đi bộ qua hành lang, tâm trí vẫn vẩn vơ nghĩ về Mỹ Khanh. Và rồi, như một sự sắp đặt của định mệnh, tôi bắt gặp cô ấy ở góc sân.

Cô ấy ngồi một mình trên ghế đá, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tôi ngập ngừng đứng lại, tim đập mạnh trong l*иg ngực. Đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà không bị quấy rầy bởi đám bạn hoặc… người kia. Hít một hơi thật sâu, tôi tiến đến gần.

“Mỹ Khanh?” Cô ấy giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhẹ.

“Quân à? Sao hôm nay cậu đến sớm thế?”

“Ờ… mình cũng không biết nữa. Chỉ là muốn đến sớm một chút để tận hưởng không khí yên tĩnh trước khi trường đông đúc lên.” Tôi gãi đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên. Cô ấy cười khẽ, tiếng cười như giọt sương tan vào buổi sớm mai.

“Cậu nói đúng, buổi sáng thế này thật yên tĩnh và đẹp. Mình cũng thích ngồi đây một lúc trước khi bắt đầu ngày học.” Cô ấy quay lại nhìn về phía chân trời, đôi mắt xa xăm, dường như đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, đứng giữa không gian riêng của cô ấy, nhưng lại không muốn bước ra.

“Mình nghe nói năm nay cậu được chọn làm lớp phó học tập rồi hả?” Tôi lên tiếng, tìm một chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện.

“Ừ, mà cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Công việc này mình làm vì mọi người tin tưởng thôi.” Cô ấy cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lẩn khuất chút u sầu. Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ biết ngồi xuống cạnh cô ấy. Không khí im lặng bao trùm, nhưng nó không khó chịu. Đôi khi, sự hiện diện bên cạnh một người cũng đủ để tạo ra cảm giác yên bình. Tôi không cần phải nói gì thêm, chỉ cần được ngồi đây, gần cô ấy, là quá đủ. Một lúc sau, Mỹ Khanh bất ngờ hỏi: “Quân, cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Sau này cậu muốn làm gì?” Câu hỏi đó khiến tôi thoáng bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về tương lai, ít nhất là không nhiều như cô ấy đang nghĩ. Tôi chỉ nghĩ đến những điều đơn giản, như là cố gắng học tốt để không phụ lòng ba mẹ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy đang tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn.

“Mình chưa nghĩ nhiều về tương lai lắm.” Tôi thành thật trả lời. “Chắc mình sẽ cố gắng học đại học, sau đó tìm một công việc ổn định.”

Cô ấy gật đầu, nhưng tôi có cảm giác câu trả lời của tôi không đủ đáp ứng điều cô ấy mong đợi. Cô ấy lại nhìn ra xa, ánh mắt càng trở nên xa vời hơn.

“Cậu có tin vào duyên phận không, Quân?”

Câu hỏi của cô ấy làm tôi sững người. Duyên phận? Tại sao cô ấy lại hỏi tôi điều này? Tôi chưa từng nghĩ về khái niệm đó. Với tôi, mọi thứ đều là ngẫu nhiên, là sự trùng hợp. Nhưng khi nghe cô ấy nói, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thật sâu sắc trong suy nghĩ của cô.

“Mình không biết nữa.” Tôi trả lời. “Mình nghĩ là… nếu hai người có duyên, thì họ sẽ gặp nhau, đúng không?”

Cô ấy cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ. Nó thoáng buồn, như thể cô ấy đang nghĩ về một người mà duyên phận đã mang đến nhưng rồi lại lướt qua. “Có lẽ vậy. Nhưng mình nghĩ duyên phận cũng giống như một sợi dây. Nếu không biết nắm giữ, nó có thể trôi qua, và chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được.” Cô ấy nói xong, tôi bỗng cảm thấy có một cơn gió lạnh thoáng qua. Lời nói của Mỹ Khanh khiến tôi chợt nhận ra rằng cô ấy có lẽ đã chọn con đường của mình, đã để một sợi dây duyên phận nào đó nắm chặt lấy trái tim cô ấy. Và tôi, dù có đứng đây bao lâu, cũng không thể thay đổi điều đó. Trước khi tôi kịp trả lời, chuông vào lớp vang lên. Mỹ Khanh đứng dậy, quay sang tôi với một nụ cười:

“Thôi, mình phải vào lớp. Hẹn gặp cậu sau nhé, Quân.” Tôi đứng nhìn theo bóng dáng cô ấy khuất dần trong đám đông học sinh, cảm giác mất mát len lỏi trong tim. Lời nói về duyên phận của cô ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở rằng tôi có thể đã để lỡ điều gì đó quan trọng. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, tình cảm này của tôi vẫn sẽ mãi là một câu chuyện đơn phương, nơi tôi chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn cô ấy bước đi theo con đường của riêng mình.