Kí Ức Mùa Hạ

Chương 1: Ngày tựu trường

Mùa hè năm nay dường như dài hơn mọi mùa hè trước. Mỗi ngày, tôi nằm dài trên giường, nhìn ra cửa sổ, đếm từng cơn gió mang theo hơi nóng ẩm ướt. Cây phượng vĩ bên ngoài đã bắt đầu lả tả lá vàng, báo hiệu năm học mới sắp đến. Tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhưng điều khiến tôi mong ngóng nhất là… nhớ cô ấy.

Lớp 11 của tôi vừa kết thúc, và sau ba tháng hè, tôi lại chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của một năm học mới. Mỹ Khanh, người con gái tôi để ý từ lâu, đã lên lớp 12. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng khoảnh khắc mà cô ấy vô tình lướt qua tôi trong hành lang, nụ cười hiền hòa cùng đôi mắt long lanh như hạt sương sớm. Năm nay, tôi lại có thêm một lý do để háo hức đi học: đó là hy vọng có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.

Ngày tựu trường đến trong một buổi sáng trong xanh. Sân trường chật kín học sinh, tiếng cười đùa xen lẫn những bước chân hối hả. Tôi đứng lặng lẽ ở góc sân, như một người quan sát từ xa, không muốn tham gia vào dòng người đông đúc. Đôi mắt tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và rồi, tôi thấy cô ấy. Mỹ Khanh đang đứng cùng vài cô bạn trong bộ đồng phục lớp 12 mới tinh. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ, vẫn khiến trái tim tôi lỡ nhịp. Cô ấy cao hơn một chút so với tôi, nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm. Đôi mắt sáng ngời của Mỹ Khanh dõi theo từng bước chân, tay khẽ vuốt lại mái tóc đen mượt.

Tôi bước về phía cô ấy, tim đập thình thịch. Đó là một khoảnh khắc mà tôi đã tưởng tượng cả mùa hè: cuộc gặp gỡ đầu tiên của năm học mới. Tôi không biết mình phải nói gì, chỉ biết rằng tôi không thể để cơ hội này trôi qua.

“Mỹ Khanh!” Tôi lên tiếng, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh và không run rẩy. Cô ấy quay lại, ánh mắt gặp tôi, có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

“Ồ, Quân! Lâu rồi không gặp, hè này sao rồi?” Tôi chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảm giác hồi hộp khi nói chuyện với cô ấy thật kỳ lạ.

“Ừm, cũng… bình thường. Còn cậu thì sao?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Mùa hè nhanh quá, vừa nghỉ đã hết rồi.” Cô ấy cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhớ lại những ngày nghỉ vừa qua. “Mà Quân vào lớp 11 rồi nhỉ? Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Tôi nhún vai, cười gượng: “Cũng chưa chắc. Mình vẫn chưa sẵn sàng để học lại đâu.”

Cả hai chúng tôi đều cười. Đó là một khoảnh khắc đơn giản, nhưng với tôi, nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Chỉ cần đứng trước cô ấy, tôi đã cảm thấy mình nhỏ bé, không chỉ về chiều cao mà còn về cảm giác bất lực khi biết rằng cô ấy không bao giờ biết đến những điều tôi giấu kín trong lòng. Nhưng rồi, giây phút ấy bị cắt ngang khi một chàng trai cao lớn tiến lại gần, cầm trên tay cặp sách và nở một nụ cười tươi với Mỹ Khanh. Anh ta đứng bên cạnh cô, thoải mái như thể đó là nơi anh thuộc về.

“Khanh, mình đi vào lớp thôi. Chuẩn bị điểm danh rồi.” Anh ta nói, giọng nói trầm ấm, khiến tôi phải giật mình. Mỹ Khanh gật đầu, quay sang tôi với một nụ cười nhẹ:

“Thôi, mình phải vào lớp đây. Hẹn gặp Quân sau nhé.” Tôi đứng đó, nhìn cô ấy và chàng trai kia bước đi. Tim tôi chùng xuống. Người đó, rõ ràng là ai đó quan trọng với cô ấy. Chỉ một cái nhìn, một cách cô ấy cười với anh ta, tôi đã biết. Nhưng tôi vẫn đứng lặng ở đó, không thể bước đi, không thể nói thêm một lời. Buổi sáng tựu trường kết thúc với tôi bằng một cảm giác trống trải. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và cô ấy, như hai thế giới không bao giờ giao nhau. Nhưng trái tim tôi không vì thế mà ngừng đập. Tôi biết, mình đã bắt đầu bước vào một hành trình đầy cảm xúc, nơi tôi sẽ đối diện với những giấc mơ không thành, những khao khát không bao giờ được đáp lại.