Thập Niên 70: Bé Zombie Đi Tìm Não Lạc Tới Nhập Ngũ

Chương 7

Những người phụ nữ đi cùng với Triệu Quế Phân nhao nhao khuyên can.

"Quế Phân à, đừng khóc nữa, Thi Thi không sao là may lắm rồi, mau đứng dậy rồi đưa con bé về nhà đi."

"Dù đồng chí quân nhân có làm hỏng danh tiếng của Thi Thi thì họ cũng đâu có cố ý, ai bảo Thi Thi không ngoan, cứ chạy ra ngoài như vậy."

"Đúng rồi, Quế Phân, bà đang làm khó quân nhân đó."

"Danh tiếng của Thi Thi mất rồi thì thôi, chúng ta cũng không thể ép người ta được, người ta đâu phải là súc vật."

Nghe thì có vẻ như đang bênh vực cho Tạ Lâm, nhưng ngụ ý trong từng câu chữ đều là anh đã hủy hoại danh tiếng của cô và không chịu trách nhiệm, anh chính là một con súc vật thực thụ.

Lùi một bước để tiến một bước, anh đã đánh giá thấp sự ngang ngược của những người phụ nữ ở vùng quê này.

Người phụ nữ khóc lóc ầm ĩ có dáng người vạm vỡ, có thể thấy cuộc sống của bà ta cũng không quá khó khăn.

Còn cô thì lại gầy nhom, quần áo đầy những miếng vá, ống quần ngắn cũn cỡn đến nỗi không che nổi mắt cá chân, chắc chắn là quần áo từ mấy năm trước.

Đôi giày vải đầy những lỗ thủng, hai bàn chân tròn trịa lộ ra ngoài.

Qua đó có thể thấy cô sống trong gia đình này khó khăn đến mức nào.

Không, với tính cách của hai người phụ nữ kia, có thể nói cô sống rất khó khăn ở trong ngôi làng này.

Giờ đây lại tỏ ra rất quan tâm đến cô, ha, thật châm chọc.

Thấy tên xấu xa vẫn chưa trả xe lại, Thi Thi có chút tức giận.

Cô đói bụng rồi.

Cô là một con zombie sành ăn nên không ăn thịt thối, không ăn não.

Cô chỉ thích những cái tròn tròn sáng lấp lánh trong não có vị thịt lợn giòn tan.

Nhưng ở đây không có zombie, toàn là những con người hôi hám, không có gì sáng lấp lánh để ăn, cô muốn đi tìm cái tròn tròn.

Cô trợn tròn mắt, tự cho là mình rất hung dữ, nhe răng ra với Tạ Lâm.

"Hơ hơ, hơ hơ hơ, hơ!"

Một khi đã gấp thì ngay cả tiếng zombie cũng tuôn ra.

Tạ Lâm nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Xin lỗi, anh không hiểu tiếng này.

Rột rột rột~~~

Một tiếng động không đúng lúc cắt ngang sự hung dữ của cô, khiến cô ôm bụng và bắt đầu đếm ngón tay một cách lộn xộn.

"Thi Thi đã ba ngày không ăn tròn tròn rồi, thật đói."

Cô giơ lên năm ngón tay.

Đôi mắt ngấn lệ nhìn Tạ Lâm một cách tội nghiệp.

Ý bảo anh có thể cho cô cái sáng lấp lánh, và chiếc xe để trả nợ tạm thời.