Thập Niên 70: Bé Zombie Đi Tìm Não Lạc Tới Nhập Ngũ

Chương 6

Ánh mắt tiếc nuối ban đầu của bà ta đủ để chứng minh rằng vết thương trên trán cô là do con người gây ra.

Sự thật rất có thể là: cô gái này bị ngốc, gia đình cảm thấy cô là gánh nặng, không muốn nuôi nữa nên đánh cô ngất rồi ném xuống sông.

Nếu nói về tư tưởng trọng nam khinh nữ, anh tin.

Đừng nói ở nông thôn, ngay cả ở thành phố lớn, gia đình trọng nam khinh nữ cũng đầy rẫy.

Nhưng đó không bao giờ là lý do để coi thường mạng sống.

Vậy tại sao người phụ nữ này lại dẫn theo hai người khác đến đây?

Là nhân chứng, để chứng minh rằng cô bị ngã xuống nước mà chết, từ đó gia đình bà ta có thể phủi sạch trách nhiệm.

Sau đó biến thành hiện trường tống tiền, có lẽ vì bà ta nghĩ anh là con mồi béo bở. Dù sao cô không chết, một đứa ngốc như cô nếu bán được chút gì thì hay chút đó.

Hừ!

Ánh mắt sắc lạnh của anh bắn thẳng vào đôi mắt đầy tính toán của Triệu Quế Phân.

"Nghĩ kỹ rồi hãy nói, tôi là quân nhân, cũng có vài cách để điều tra vụ việc."

"Nếu chứng minh được vết thương của cô ấy là do con người gây ra, tôi sẽ khiến kẻ ra tay phải trả giá."

Giọng điệu lạnh lùng, lời nói không nhanh không chậm, như cơn gió lạnh thổi qua lá khô, khiến Triệu Quế Phân run bắn lên.

Rõ ràng là giữa mùa hè, vậy mà bà ta lại toát mồ hôi lạnh cả người.

Bà ta không biết "doanh trưởng" là cấp bậc gì, nhưng đã có chữ "trưởng", chắc chắn chức quan không nhỏ.

Khí thế như ngọn núi đè nặng khiến bà ta khó thở.

Nhận thức được mình không thể yếu thế, bà ta ưỡn thẳng lưng, ra vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng lại run:

"Lúc ở nhà còn khỏe mạnh, chắc chắn là nó đập đầu khi rơi xuống nước thôi."

"Giờ không phải lúc bàn chuyện này, vấn đề là anh đã giở trò với con gái tôi, đừng có mà đánh trống lảng."

Cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu, bà ta càng tự tin, thẳng lưng thêm chút nữa.

"Chúng tôi đều nhìn thấy hết, anh đừng hòng chối cãi."

"Thi Thi đã mất danh dự, chắc chắn không thể lấy chồng nữa, anh phải cưới nó."

Nói xong bà ta đập mạnh tay lên đùi, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm.

"Thi Thi ơi, con gái của mẹ, con thật khổ sở quá! Đầu óc đã ngốc nghếch rồi còn bị người ta giở trò. Mẹ không trông nom được con, mẹ có lỗi với con!"

"Trời đất ơi, quân nhân mà lại bắt nạt mẹ con tôi! Nếu vì mẹ không trông được con mà làm con mất danh dự, mẹ cũng không sống nổi nữa!"

Bà ta vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông như thể bà ta là người chịu nỗi oan lớn nhất thế gian.