Chương 8: Đế Quân Uy Vũ
Đại hắc xà cuốn Lưu Cảnh trở về Bất Lợi đài rồi ném nàng lên đống đổ nát của Vô Vọng các. Hắn dùng đuôi quét qua đống đá vụn vài lần, chiếc giường bị chôn lấp phía dưới liền lộ ra, hắc xà quay đầu cuốn nàng lên chiếc giường phủ đầy bụi.
Lưu Cảnh cười: “Ngươi cũng khá tỉ mỉ đấy.”
Ly Nô sốt ruột vội vã đuổi theo tới: "..."
Hắc xà cuộn chặt Lưu Cảnh, đuôi rắn bực bội siết chặt lấy cổ chân nàng, không biết làm thế nào liền cọ xát nhẹ nhàng. Ly Nô cảm thấy mình sắp mù mắt. Vì bảo vệ danh tiếng của Đế quân, y lập tức dựng kết giới phong tỏa Vô Vọng các, ngăn cách tất cả những người không liên quan.
Bị cuộn chặt, Lưu Cảnh vẫn tỏ ra bình thản. Chỉ khi hắc xà siết chặt hơn, nàng mới vỗ vào những chiếc vảy phát sáng: “Ly Nô đại nhân, giờ ta không thể chạy. Ngươi có thể động thủ rồi.”
Ly Nô: "..."
“Động thủ đi, phương thiên họa kích của ngươi đâu?” Lưu Cảnh nhếch môi cười, chạm vào vết cũ trên cổ họng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đâm vào đây này.”
Ly Nô hít sâu một hơi: "... Ngươi hầu hạ Đế quân trước đi. Những chuyện khác chúng ta nói sau."
“Ai bảo ngươi nói sau. Đế quân muốn gϊếŧ ta, còn muốn ta hầu hạ hắn, làm gì có chuyện tốt như vậy.” Lưu Cảnh cười lạnh, thuận tay đấm hắc xà một cái.
Đại hắc xà không đau không ngứa, tiện thể cuộn nàng chặt hơn.
Ly Nô lại không vui: “Ngài ấy cái gì cũng không biết nữa, ngươi đánh ngài ấy làm gì!”
“Không phải hắn bảo ngươi gϊếŧ ta sao?” Lưu Cảnh hỏi lại.
Ly Nô không vui: “Đế quân lúc tỉnh táo với lúc không tỉnh táo có thể giống nhau sao?”
“Không phải đều là hắn sao?”
Ly Nô nghẹn lời.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đại hắc xà đã mất kiên nhẫn với sự có mặt của người thứ ba. Ly Nô chỉ đành cứng đầu hỏi: “Ngươi muốn gì?”
“Ba nghìn linh dược thượng đẳng, cùng với việc an toàn rời khỏi U Minh cung." Lưu Cảnh nói xong thấy Ly Nô còn định phản đối, liền nhanh miệng nói trước: "Nghĩ kỹ rồi trả lời. Ngươi đồng ý thì ít nhất có thể giải quyết tình thế trước mắt. Không đồng ý… Đế quân làm náo động lớn như vậy, Diêm Quân chắc đã biết. Chẳng biết hiện giờ có phải hắn ta đang sốt ruột chạy đến không nữa.”
Đế quân khi tỉnh táo và Đế quân khi không tỉnh táo đúng là cùng một người, nhưng đối với Minh vực và Phi Khải thì không thể đánh đồng, điều này Ly Nô hiểu rõ hơn nàng.
Quả nhiên, sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Ly Nô đành nghiến răng đồng ý.
Lưu Cảnh cười, lười biếng tựa vào thân xà: “Hãy lập tâm thệ đi.”
Lập tâm thệ, một khi phá vỡ lời thề sẽ sinh tâm ma. Nhẹ thì tu vi thoái hóa, nặng thì tổn thương thần hồn.
Nghe vậy, Ly Nô vừa định nổi giận, nhưng nhìn thấy hắc xà cuốn chặt không buông lại nhục nhã giơ ba ngón tay lên, thề rằng sau khi Đế quân tỉnh táo sẽ đích thân hộ tống nàng rời đi.
Đợi y nói xong chữ cuối cùng, Lưu Cảnh liền cười híp mắt ôm đầu đại xà: “Tim gan của ta, đại bảo bối của ta, nô gia nhớ ngài chết mất.”
Mặt Ly Nô tái nhợt lại, xoay người bỏ đi.
Trong kết giới chỉ còn lại một người một rắn. Lưu Cảnh đột nhiên cứng đờ, vung tay đánh vào đầu rắn: “Cọ cái gì mà cọ.”
Đồng tử hắc xà dựng đứng, bất mãn nhìn nàng.
“... Ngoan, rút đuôi ra." Cảm thấy đầu đuôi của hắn vẫn đang cọ vào, Lưu Cảnh dịu giọng, cắn răng dỗ dành: "Nhanh lên, ta có thể làm ngươi thoải mái hơn.”
Hắc xà không biết có hiểu không mà nhìn chằm chằm nàng hồi lâu rồi miễn cưỡng rút đầu đuôi ra khỏi váy nàng, lại không yên lòng cuốn chặt đôi chân nàng. Những chiếc vảy gồ ghề cọ qua để lại trên thân nàng từng vết hằn.
Lưu Cảnh nhếch một góc miệng, chịu đựng cơn đau khi sử dụng linh lực, nàng niệm thanh tâm quyết, nhẹ nhàng đẩy vào mi tâm của hắn. Từ đêm tối đến hừng đông, thanh tâm quyết thẩm thấu vào thức hải, làm dịu những con sóng cuộn trào. Đại hắc xà chỉ cảm thấy đầu óc dần dần trở nên tỉnh táo, sự bực bội giảm đi bảy phần, đột nhiên lười biếng không muốn động đậy nữa.
Thanh tâm quyết tiêu hao toàn bộ khí lực của Lưu Cảnh. Nàng mồ hôi đầm đìa tựa vào hắc xà, đến một ngón tay cũng không muốn nhấc. Hắc xà thỏa mãn nép sát vào nàng, đuôi cũng không cử động nữa. Một người một xà dựa vào nhau, cứ thế mà ngủ.
Tỉnh lại lần nữa đã là một đêm khác. Lưu Cảnh liếc nhìn đại hắc xà đang ngủ say bên cạnh, nhắm mắt cảm nhận thức hải của mình.
Một lát sau, nàng kinh ngạc mở mắt—
Đêm qua truyền thanh tâm quyết cho Phi Tịch cả đêm, thức hải của nàng không những không vì tiêu hao linh lực mà nứt sâu hơn, ngược lại trạng thái còn tốt hơn trước một chút.
Cũng không có linh dược hỗ trợ, trước kia khi ở điện phụ, liên tiếp nhiều ngày tọa thiền tu luyện đều không tiến triển gì, giờ không làm gì lại có thể hồi phục đôi chút, rốt cuộc là có vấn đề gì? Lưu Cảnh trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhớ tới mấy ngày đầu tiên đến U Minh cung, tốc độ hồi phục của thức hải cũng tương tự như hiện tại...
Lưu Cảnh nhìn hắc xà, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.
Hắc xà vẫn đang ngủ, thân rắn to lớn đè lên người nặng muốn chết. Lưu Cảnh thử đẩy hai lần không nổi, nghĩ một lúc rồi với tay nhặt một viên đá ném vào kết giới.
Ly Nô nhanh chóng xuất hiện, thấy vết hằn đỏ vô tình lộ ra bên mép áo nàng liền vô thức quay mặt đi: “Làm gì?”
“Hôm qua ngự trù nấu cho ta cháo gạo tinh, ta bận hầu hạ Đế quân nên quên ăn, ngươi đi hỏi xem có để lại cho ta chút nào không.” Lưu Cảnh lời ít mà ý nhiều.
Ly Nô: "... Ngươi gọi ta chỉ vì chuyện này?"
“Tất nhiên không phải, Đế quân đêm qua lao lực quá độ, cần linh dược bổ thân.” Lưu Cảnh lại nói thêm một câu.
Nói tới Phi Tịch, Ly Nô không nói được gì, nhưng lần này y đã cẩn thận hơn. Sau khi mang linh dược và đồ ăn đến không lập tức rời đi mà theo dõi Lưu Cảnh để tránh nàng trộm linh dược.
“Lòng dạ tiểu nhân.” Lưu Cảnh liếc y một cái rồi chậm rãi ngồi dậy. Đại hắc xà lập tức khẽ cuốn lấy nàng. Thỉnh thoảng hắn quật đuôi xuống đất làm bụi bay mù mịt.
“Đế quân đừng nhúc nhích, ta cho ngài uống thuốc.” Lưu Cảnh nắm lấy đuôi rắn. Đại hắc xà liền cuốn chặt nàng hơn, thân rắn chuyển động vô tình làm váy nàng kéo lên, lộ ra đôi chân tím đỏ. Lưu Cảnh hờn trách vỗ nhẹ vào thân rắn rồi nhu yếu tựa vào.
Ly Nô không muốn nhìn thêm bèn quay mặt bước đi.
Lưu Cảnh cười nhìn y rời đi. Xác định y sẽ không quay lại liền lập tức hấp thụ toàn bộ linh dược, sau đó không chút áy náy nhìn hắc xà nuốt hết phần thuốc còn lại.
“Thật ngoan.” Lưu Cảnh vuốt đầu rắn, vừa mềm vừa cứng, cảm giác hoàn toàn khác với mèo và thỏ.
Dù vuốt cũng thích nhưng nếu có lông thì tốt hơn, vẫn là lông mềm mại dễ thương nhất. Lưu Cảnh vuốt đầu rắn, lại lần nữa băn khoăn không hiểu hắn làm sao mà từ sư tử lại biến thành đại hắc xà.
Đại hắc xà cảm nhận được nàng đang mất tập trung, bất mãn siết chặt thân mình. Lưu Cảnh bị siết đến suýt nôn ra, vội vỗ vào hắn ra hiệu buông lỏng. Đại hắc xà chậm rãi liếc nàng một cái, miễn cưỡng giảm lực siết.
Lưu Cảnh xoa cái eo bị đau, vừa lẩm bẩm không thể chọc giận, vừa lấy bát cháo trong hộp thức ăn ra.
Hiện tại Vô Vọng các vẫn là một đống đổ nát, họ ngồi trên đỉnh đống đổ nát cao, không có bàn, chỉ có thể một tay cầm bát, một tay cầm thìa.
“Mèo con thật nhỏ mọn, chỉ đưa một bát cháo. Nhưng ngươi yên tâm, bản tôn rất hào phóng, lát nữa chia ngươi hai miếng nếm thử.”
Lưu Cảnh khuấy đều bát cháo đã nguội bớt, vài hạt sen khắc chữ nổi lên. Nàng cười cười, chưa kịp nhìn rõ chữ trên đó là gì thì một cái miệng đỏ rộng như cái bồn từ trên trời giáng xuống, “A” một miếng nuốt trọn cả cháo cả bát.
Lưu Cảnh: “...”
Mùi thơm của gạo tinh đậm đà, kết cấu dẻo mịn, là món ngon tuyệt hảo. Đại hắc xà ăn xong vẫn còn thòm thèm, dùng ánh mắt hỏi Lưu Cảnh có còn không.
Từ trưa hôm qua, sau khi Lưu Cảnh ăn thịt ngỗng hầm vẫn chưa uống giọt nước nào. Đối diện ánh mắt hắn liền tức giận, vươn tay nắm lấy cổ hắn lắc mạnh: “Nhả ra cho ta!”
Đại hắc xà để nàng lắc đến khi hết kiên nhẫn, liền trực tiếp mở miệng ngoạm lấy đầu nàng.
Lưu Cảnh bất ngờ gặp ác mộng đời thực: “…”
Thấy nàng cuối cùng đã ngoan ngoãn, đại hắc xà miễn cưỡng buông ra, lười biếng đổ xuống giường, gây ra một lớp bụi dày đặc. Lưu Cảnh liếc hắn một cái rồi cũng nằm xuống theo.
Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, đuôi rắn lại quấn lên chân nàng.
Lưu Cảnh lại trải qua những ngày cáo mượn oai hùm, nhờ rắn ức hϊếp mèo. Không chỉ thức ăn phong phú hơn trước mà còn có vô số linh dược. Quan trọng hơn là ở bên cạnh Phi Tịch, tốc độ hồi phục thức hải của nàng cũng nhanh hơn trước.
Ban đầu nàng nghĩ là do vị trí của Vô Vọng các linh khí dồi dào, giúp thức hải của nàng hồi phục nhanh chóng, nhưng thời gian trôi qua, nàng chắc chắn là do bản thân Phi Tịch. Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng sự thật là càng gần Phi Tịch thì tốc độ hồi phục thức hải càng nhanh, ngược lại thì chậm lại. Nàng thử vài lần và kết luận rằng phương pháp hiệu quả nhất là ngủ chung, mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Đó mới chỉ là ngủ đơn thuần, nếu không đơn thuần… Lưu Cảnh liếc nhìn thân đại hắc xà, lúc này vảy rắn lóe lên ánh sáng lạnh như những tấm huyền thiết cứng rắn nhất, trong đó có hai mảnh vảy to hơn, màu sắc cũng đậm hơn.
Nàng từng may mắn thấy hai mảnh vảy này mở ra khi lần đầu bị cuốn lên giường. Cảnh tượng đó để lại bóng ma trong lòng nàng như lúc bị con rắn nhỏ cắn, khiến nàng cảm thấy thực ra thức hải hồi phục chậm chút cũng không sao… Ừm, con người không thể… Ít nhất cũng nên có chút giới hạn cho bản thân.
Đại hắc xà cảm nhận ánh mắt của nàng, hai mảnh vảy chuyển động. Lưu Cảnh vội niệm thanh tâm quyết cho hắn: “Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.”
Đại hắc xà lười biếng liếc nàng một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Không biết đã hóa rắn sáu bảy ngày, thức hải của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn, ngoài ngủ chỉ cuốn lấy Lưu Cảnh. Nhưng theo thời gian, mặc dù chưa khôi phục thần trí, hắn đã nhận biết mình sắp khôi phục nhân hình theo bản năng.
Quả nhiên, một buổi sáng sương đọng nặng hạt, Phi Tịch chậm rãi mở mắt, đầu óc tỉnh táo.
Ký ức thời kỳ hóa rắn không lưu lại chút nào, tỉnh lại chỉ thấy bầu trời xám xịt. Phi Tịch thần sắc lạnh nhạt, dường như bất kể ở đâu, cảm xúc cũng không dao động.
Hắn nhắm mắt lại định đứng lên thìmột cánh tay mảnh mai lại vòng qua eo hắn.
Phi Tịch lạnh mặt, trầm tĩnh nắm lấy cánh tay này. Lưu Cảnh bị động tĩnh của hắn đánh thức, mở mắt bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn.
“... Đế quân?”
“Ngươi là ai?”
Cả hai cùng cất tiếng, cùng một câu hỏi gợi lên ký ức tương tự trong Phi Tịch, hắn chợt nhớ ra nữ nhân này là ai.
Lưu Cảnh khẽ ho, định giở trò cũ gọi Ly Nô đến, ánh mắt Phi Tịch đột nhiên rơi vào cảnh trí xung quanh.
Trước đó hắn mở mắt chỉ thấy bầu trời xám xịt, không để ý Vô Vọng các đã thành đống đổ nát. Hắn hiện tại đang nằm trên đống phế tích, chiếc giường dưới thân lẫn với vô số bụi cát, xung quanh chỉ còn đá vụn và tàn tích thê lương.
Chuyện gì đã xảy ra khiến Vô Vọng các trở thành bộ dạng như ngày hôm nay? Ánh mắt của Phi Tịch dần trở nên sâu thẳm, quay đầu lại một lần nữa nhìn thẳng vào Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh đỏ mặt: "Đế quân uy vũ, có thể làm cho Vô Vọng các cao lớn đổ sập ngay tức khắc."
Phi Tịch: "?"