Chương 7: Ngày Ngày Sung Mãn
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, Phi Tịch vô cảm mở miệng: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngài không nhớ sao?” Ly Nô ngạc nhiên song lại có chút ngộ ra: "Chẳng trách từ lúc tỉnh lại ngài không hề nhắc đến nàng ta.”
Trong đầu Phi Tịch mơ hồ hiện lên bóng người đang mò mẫm trên thân hắn, đồng tử dựng đứng tỏa ra ý lạnh: “Rốt cuộc là chuyện gì.”
Ly Nô lập tức kể lại từng chi tiết trong những ngày Phi Tịch hóa thân thành hắc xà, thần trí không rõ. Khi kể đến đoạn hắn sung mãn đến nỗi làm sập cả giường, đuôi rắn ngày ngày chui vào váy người khác, trên mặt Phi Tịch thoáng đờ đẫn.
“Bổn tọa… Quấn lấy một nữ nhân… Không buông.” Sau khoảng im lặng dài, hắn nhấn mạnh từng từ, lặp lại những điểm chính trong lời Ly Nô.
Ly Nô không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, đôi tai vô thức dựng lên: “Khi đó thần trí ngài không rõ, cũng chỉ là hành động theo bản năng, không cần quá để tâm.”
“Tại sao trước đây ngươi không nói?” Phi Tịch ngữ khí bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn biết rõ lúc này hắn đã gần như sắp hết kiên nhẫn.
Ly Nô ngượng ngùng, khuôn mặt kiên cường hiện lên vẻ lúng túng: “Ngài… ngài vừa tỉnh lại đã bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn mà Phi Khải để lại, chưa từng nhắc đến nàng ta. Thuộc hạ tạm thời nhốt nàng ta vào điện phụ, lâu ngày cũng quên mất. Nếu không phải tình độc của ngài đột nhiên tái phát, tay áo của thuộc hạ lại dính chút nước cơm thì thuộc hạ cũng không chắc đã nhớ ra nàng ta.”
Tình độc và canh gạo thì liên quan gì, Phi Tịch không muốn hỏi thêm nữa. Hắn nhắm mắt, không muốn thừa nhận con hắc xà dùng đuôi chui vào váy nữ nhân mà Ly Nô nói chính là mình.
Ly Nô lại rất không có mắt nhìn, cảm thấy khí tức của hắn đã hoàn toàn rối loạn, vội vàng khuyên nhủ lần nữa: “Nàng ta là nữ tu duy nhất mà ngài sẵn lòng tiếp nhận khi thần trí không rõ, hẳn là có điều gì đặc biệt. Không bằng triệu nàng ta đến đây, cũng giúp giảm bớt nỗi đau đớn vì tình độc. Chờ Đoạn Vũ mang hợp hoan hoa nghìn năm về thì không cần…”
Phi Tịch lạnh lùng nhìn y, Ly Nô lập tức im lặng.
Một lát sau, Phi Tịch chậm rãi mở miệng: “Lưu Cảnh phải không.”
Ly Nô lập tức gật đầu.
“Gϊếŧ đi.” Phi Tịch vô cảm, tùy tiện đưa ra quyết định.
… Nhưng tình độc của hắn thì sao? Ly Nô lo lắng, nhưng vừa đối diện với ánh mắt u ám của hắn liền không dám nói gì nữa.
Lưu Cảnh vẫn chưa biết nguy hiểm đang đến gần. Sau khi rời điện phụ, nàng dựa vào tin tình báo đã nhận được trước đây mà tránh đông né tây, rất nhanh đã đến trước một ngôi nhà hẻo lánh.
Người nàng muốn tìm lần này chính là người mà nàng đã cài vào Minh vực làm nội gián, Xá Già.
Ba nghìn năm trước, khi nàng vừa trở thành Tiên tôn không lâu, Phi Tịch liền thay lão Đế quân trở thành vị vua mới của Minh vực. Sau đó hắn bắt đầu thực hiện nhiều hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiên giới. Tuy mỗi lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ đều không gây ra hỗn loạn lớn nhưng cũng khiến nàng rất phiền não.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể cử người làm nội gián ở Minh vực để sớm biết được bước đi tiếp theo của Phi Tịch, từ đó ngăn chặn hành động của hắn. Tuy nhiên, Phi Tịch không phải kẻ ngốc, trong ba nghìn năm nàng đã cử gần trăm người, hiện tại chỉ còn lại một mình Xá Già an toàn ở U Minh cung.
Xá Già mỗi trăm năm sẽ gửi cho nàng một lá thư, báo cho nàng biết động thái của Phi Tịch trong khoảng thời gian đó. Mà từ sau nghìn năm đầu tiên, Phi Tịch không còn gây hấn Thiên giới, nội dung thư dần chuyển từ giám sát Phi Tịch sang giám sát chính bản thân Xá Già.
Qua thư từ, Lưu Cảnh biết rằng hắn dựa vào trí thông minh đã thăng tiến vượt bậc trong Minh vực. Hiện tại đã quản lý mọi việc lớn nhỏ trong U Minh cung, nhân mạch trải rộng khắp các cung điện, làm gì cũng dễ dàng. Nàng nghĩ rằng việc đưa nàng ra khỏi cung không phải là việc khó...
Vậy thì vấn đề ở đây, tại sao một nhân vật thăng tiến vượt bậc lại ở nơi đổ nát thế này? Lưu Cảnh nhìn vào tấm biển bị nứt làm đôi và sân nhà đầy cỏ dại, lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
“Chẳng phải đã nói ngươi phải bóc xong trong ba ngày sao? Bây giờ đã năm ngày mới bóc được một nửa, ngươi bảo ta làm sao giải thích với người trên?” Giọng thiếu niên trong trẻo pha chút đáng thương.
“Thôi, trước mắt vậy đã. Phần còn lại ngươi bóc xong rồi đem đến, ta sẽ không tới cái nơi đổ nát này nữa.”
“Dạ, tỷ tỷ đi thong thả.”
Tiếng bước chân vang lên, Lưu Cảnh bình tĩnh trốn vào đám cỏ dại, đợi người đi khỏi mới tiến vào sân.
Khi ở ngoài đã thấy sân cỏ dại mọc um tùm, đến lúc vào trong càng cảm thấy đổ nát. Mặt sân nứt nẻ không bằng phẳng, cỏ khô vàng úa, chiếc bàn đá thiếu mất một góc, chiếc ghế chỉ còn ba chân và một cái bồn nước lớn vỡ thành nhiều mảnh ở góc tường. Tất cả tạo thành một khoảng sân, cuối sân là một căn nhà ngói cũ nát, dưới mái ngói có một thiếu niên đang hì hục bóc hạt sen.
… U Minh cung xa hoa lãng phí vô độ, gạch nền chỉ hận chưa được mạ vàng, thế mà lại không ngờ có nơi đơn sơ hẻo lánh thế này. Lưu Cảnh tặc lưỡi một tiếng, bình tĩnh bước đến trước mặt thiếu niên.
“Chào tỷ tỷ, sao tỷ lại...” Một cái bóng người rơi xuống đầu thiếu niên. Y vội nở nụ cười nịnh nọt ngẩng đầu lên, kết quả vừa thấy dung mạo của đối phương bèn lập tức mở to hai mắt: "Tiên… Tiên tôn?”
“Ngươi nói thăng tiến vượt bậc là ở nơi đổ nát này bóc hạt sen?” Lưu Cảnh nhếch môi, chưa nói đã cười.
Sự kinh ngạc trong mắt thiếu niên lập tức biến thành sự bối rối. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng: “Đây… Đây không phải hạt sen bình thường mà là linh liên Đông Hải. Khi bóc không được dùng chút linh lực nào, phải dựa hoàn toàn vào lực tay. Sơ suất một chút là...”
Đối diện với ánh mắt cười cợt của Lưu Cảnh, y nói không nên lời. Viền mắt y đỏ hoe, trên đầu bật ra hai cái tai thỏ lông xù, kêu lên một tiếng mà nhào vào nàng: “Tiên Tôn! Ta nhớ ngài lắm!”
Lưu Cảnh bị thiếu niên cao hơn mình nhào tới mà bất giác lùi hai bước. Nàng cười xoa nhẹ tai y: "Bình tĩnh nào, chẳng phải bản Tôn đã đến đây rồi sao."
"Đúng, đúng vậy, sao ngài lại đến đây?" Xá Già ngơ ngác buông nàng ra: "Chẳng lẽ Thiên giới và Minh vực đã nghị hòa?"
"Bản Tôn cũng muốn vậy, nhưng Phi Tịch không chịu." Lưu Cảnh buông tay.
"Vậy ngài đây là…" Xá Già không hiểu, tai động đậy.
Lưu Cảnh liền ngứa tay, không nhịn được lại vươn tay gãi gãi.
Rõ ràng Xá Già đã quen với thói quen này của nàng, y để nàng gãi tai rồi lặp lại câu hỏi. Lưu Cảnh chớp mắt, hỏi: "Ngươi nói cho bản Tôn biết trước, vì sao lại nói dối trong thư."
"Ta… Ta không có nói dối." Xá Già chột dạ không dám nhìn nàng.
Lưu Cảnh nhướn mày: "Chưởng quản mọi việc lớn nhỏ trong U Minh cung?"
"... Ở đâu cần, ta đều đi giúp. Há chẳng phải là chưởng quản mọi việc lớn nhỏ."
Lưu Cảnh bật cười: "Nhân mạch trải rộng khắp U Minh cung?"
"Từ hạ nhân trong ngự trù đến lính quỷ trước điện đều sai khiến qua ta. Có thể nói là ta quen biết với mọi người." Đôi tai trắng hồng cảu Xá Già rủ xuống. Vừa đối diện ánh mắt nhìn thấu hết thảy của Lưu Cảnh, y liền quyết định thú nhận: "Được rồi, ta thừa nhận. Ta chỉ là một tiểu tạp dịch ở U Minh cung. Thân phận thấp đến mức không có chỗ ở đàng hoàng, chỉ có thể ở trong ngôi nhà bỏ hoang này. Những lời nói trước đây đều là lừa ngài, là do ta sĩ diện mà thôi!"
Xá Già dừng lại một chút, nói: "Tiên Tôn, hình như ngài còn chưa nói tại sao đến đây… Đừng nói với ta là ngài lén tới đây nhé. Đế quân coi ngài như cái gai trong mắt, nếu bị phát hiện, ngài sẽ rất nguy hiểm."
"Yên tâm, hiện giờ ta khác xa lúc nhỏ, hắn không nhận ra ta." Lưu Cảnh thản nhiên trấn an.
Xá Già vẫn không yên tâm, nhíu mày nhìn nàng.
Lưu Cảnh ngồi thẳng lưng hơn một chút: "Ngươi có nghe nói gần đây có một nữ tu vào cung, ở chung với Phi Tịch mấy ngày liền không?"
Xá Già gật đầu: "Có nghe nó. Không biết nữ tu đó là ai mà lại được Đế quân sủng ái như vậy, vừa đến đã được sủng hạnh, sau đó mấy ngày liền không rời khỏi Vô Vọng các."
Lưu Cảnh cười vô tội: "Bản Tôn chính là nữ tu đó."
Xá Già: "?"
Xá Già: "!!!"
Con thỏ nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp kêu lên đã bị Lưu Cảnh bịt miệng.
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách đưa ta ra khỏi cung. Ra ngoài rồi ta sẽ từ từ giải thích với ngươi." Lưu Cảnh nhỏ giọng dặn dò.
Xá Già bị lời nói của nàng làm cho đầu óc rối bời. Tuy có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng vừa đối diện với ánh mắt nghiêm túc của nàng, liền gật đầu theo thói quen.
Lưu Cảnh cười, chuẩn bị hỏi xem có cách nào lặng lẽ rời đi không thì đột nhiên nụ cười tắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cổng sân: "Không kịp rồi."
Xá Già không hiểu, nhìn theo ánh mắt nàng liền thấy Ly Nô xuất hiện ở cổng sân.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lưu Cảnh lại cười: "Ly Nô đại nhân sao lại đến đây. Ngươi tìm ta hay tìm vị đạo hữu này?"
Vị đạo hữu Xá Già lo lắng nuốt nước bọt, mơ hồ đoán được Ly Nô không có ý tốt.
Quả nhiên, Ly Nô không hỏi Lưu Cảnh sao lại ra khỏi điện phụ, cũng không hỏi nàng và Xá Già có quan hệ gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Đế quân muốn ta đến lấy mạng ngươi."
"Đế quân còn chưa giải hết tình độc, bây giờ đòi mạng ta không phải hành động sáng suốt." Lưu Cảnh nhu thuận cười.
Điểm đặc biệt của tình độc là người giải độc lần đầu là ai thì sau này mỗi lần chỉ có thể là người đó. Hiện giờ trong mắt Ly Nô và những người khác, nàng chính là thuốc giải, bây giờ độc chưa giải hết, sao có lý do hủy thuốc giải.
Nhưng Phi Tịch chính là không người không biết đạo lý.
Ánh sáng lóe lên trong tay Ly Nô, phương thiên họa kích nặng nghìn cân cắm xuống đất, ngay lập tức tạo ra một vết lõm trên mặt sân nứt nẻ.
Xá Già im lặng trốn sau lưng Lưu Cảnh, thấp giọng nói nhỏ: "Tiên Tôn, Ly Nô đại nhân bình thường rất tốt. Ngài nể mặt ta, để lại cho y con đường sống đi."
"Ta đếm đến ba, chúng ta cùng chạy." Lưu Cảnh lặng lẽ nắm một nắm hạt sen.
Xá Già dừng lại, gương mặt hiện lên sự khó hiểu: "Chạy cái gì?"
"Ba!"
Hạt sen mang theo chút linh lực bắn về góc tường, tai mèo của Ly Nô dựng lên, theo bản năng lao về phía hạt sen, Lưu Cảnh lập tức chạy ra ngoài. Mọi việc xảy ra quá nhanh, Xá Già chưa kịp phản ứng đã chạy theo, khi Ly Nô nhận ra bị lừa mà đuổi theo, y vẫn còn mơ hồ: "Tiên Tôn, thật ra cũng không cần nể mặt ta đến vậy."
Y muốn: Đừng gϊếŧ Ly Nô.
Tiên Tôn làm: Không để Ly Nô gϊếŧ chết mình.
Thật sự quá khách khí.
Đôi mắt trong veo và ngây thơ của Xá Già đối diện với Lưu Cảnh, cảm kích không ngừng, rồi nghe nàng lạnh lùng nói: "Thức hải của ta bị tổn thương, không đánh lại hắn."
Một luồng linh lực mạnh mẽ lao tới, Lưu Cảnh nhanh tay kéo y né tránh mà vẫn bị dư lực làm rách tay áo.
Xá Già suýt ngã. Thấy tay áo nàng bị rách, cuối cùng nhận ra nàng không đùa, vẻ mặt bình tĩnh lập tức chuyển thành hoảng sợ: "Chạy mau!"
Lời vừa dứt đã không thấy bóng dáng y đâu nữa.
Lưu Cảnh: "…"
Đúng lúc nàng cảm thán con thỏ chạy nhanh thật thì con thỏ lại quay trở lại kéo nàng chạy tiếp. Tu vi của Xá Già không cao nhưng kỹ năng chạy trốn lại là nhất đẳng. Y kéo theo Lưu Cảnh trốn đông trốn tây, liên tục tránh được sự truy sát của Ly Nô.
Ly Nô hết kiên nhẫn, vung phương thiên họa kích định thi triển đại chiêu thì từ xa đột nhiên vang lên tiếng cao lầu sụp đổ.
Ba người đang đuổi và bị đuổi đồng loạt quay đầu liền thấy hướng Bất Lợi đài khói bụi cuồn cuộn, lấp lánh những chiếc vảy đen. Đồng tử của Ly Nô co lại, lập tức xé rách không gian hướng về Bất Lợi đài, bỏ lại Lưu Cảnh và Xá Già nhìn nhau.
Lại một trận động tĩnh lớn, Xá Già nuốt nước bọt: "Đi thêm hai dặm nữa rồi vòng qua thủy tạ và hành lang dài sẽ có một lối ngầm ra khỏi cung, Tiên Tôn… Chúng ta đi ngay chứ?"
"Chờ đã, ta muốn xem có chuyện gì xảy ra." Lưu Cảnh vươn cổ nhìn xem náo nhiệt, nhưng chỉ thấy bụi đất quay cuồng.
Xá Già đau đầu, kéo nàng chạy tiếp: "Đã đến lúc nào rồi mà còn muốn xem náo nhiệt, lo bảo toàn mạng sống trước đã!"
Lưu Cảnh đành phải chạy theo, chỉ là mỗi bước đi đều ngoái đầu lại, lưu luyến không nỡ rời bỏ cuộc náo nhiệt ở đằng xa.
Để tránh kích động cấm chế của U Minh cung, hai người không dám sử dụng linh lực, chỉ có thể dựa vào đôi chân mà cố gắng, cuối cùng sau một lúc cũng thấy được lối vào của ám đạo. Lưu Cảnh chậm lại, duỗi người định bước vào trong, bỗng cảm thấy một bóng đen lớn ập xuống từ trên cao.
Nàng theo bản năng kéo Xá Già lăn lộn lùi lại phía sau. Ngay sau đó có thứ gì đó nặng nề rơi xuống trước mặt, kích lên một đám bụi lớn.
Xá Già bị ho sặc sụa, đợi bụi tan bớt mới miễn cưỡng đứng dậy, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt dọc đỏ như máu. Đầu óc y trống rỗng, sợ đến mức biến thành một con thỏ trắng tin mà ngất xỉu.
Đại hắc xà bực bội dễ nổi nóng, đang định tìm chỗ khác tiếp tục điên cuồng thì ánh mắt vô tình liếc thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt nàng.
"Đế quân... Chào buổi tối." Màn đêm buông xuống, Lưu Cảnh cố nặn ra một nụ cười.
Đôi mắt đỏ như máu của đại hắc xà vẫn đầy hỗn loạn, cuộn lấy người nàng rồi hướng về Bất Lợi đài.