Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 39

“Quả, tiền, a, a.” Vương Noãn Noãn cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình, hy vọng hai người có thể hiểu.

Vương lão thái nhìn đống quả trên giường, mắt bà sáng lên: Đúng rồi! Mang táo mà Noãn Noãn lấy ra đi bán, thế là có thể mua lương thực! Nếu Noãn Noãn có nhiều, chẳng phải nhà mình sẽ không cần lo lắng nữa sao?

Vương lão đầu lại nhíu mày: “Noãn Noãn à, ta biết con đặc biệt, con muốn giúp đỡ gia đình, nhưng liệu việc này có ảnh hưởng đến con không? Cả nhà chỉ mong con lớn lên bình an thôi.”

Nghe ông nói, Vương lão thái cũng thấy hơi hổ thẹn, chỉ mải nghĩ đến chuyện bán táo mà không để ý liệu việc đó có làm ảnh hưởng đến Noãn Noãn hay không.

Vương Noãn Noãn nhìn lão gia gia, mắt to chớp chớp, lòng nàng thật ấm áp: “Không, không, không!” Nàng muốn nói là sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mãi không diễn đạt được, làm nàng sốt ruột đến toát cả mồ hôi.

Vương lão đầu lại hiểu được ý tiểu tôn nữ: “Noãn Noãn muốn nói là sẽ không ảnh hưởng đến con, đúng không?”

Vương Noãn Noãn vui mừng khôn xiết, lão gia gia đúng là quá thông minh! Nàng hăng hái gật đầu lia lịa: "A, a, a." Đúng rồi, đúng rồi, lão gia gia đúng là đỉnh!

Vương lão thái nhìn thấy sự tương tác giữa ông và cháu, trầm ngâm một chút, sau đó bà đặt Vương Noãn Noãn vào lòng Vương lão đầu, rồi đi ra ngoài sân tìm một cái giỏ. Lão thái thái lót ít cỏ vào trong, rồi mang vào nhà, cẩn thận chất đầy táo vào giỏ.

Nhìn giỏ đã đầy ắp, bà lại ra ngoài lấy cỏ tươi đã cắt cho dê, phủ lên trên mấy quả táo. Nếu không gạt cỏ ra, không ai có thể biết trong giỏ đựng gì.

Vương lão đầu nhìn thê tử mình bận rộn mà lòng cảm thán, thê tử ông cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi thiển cận. Nhưng mà cũng không thể trách bà được, một mình bà nuôi dạy mấy đứa con, suy cho cùng cũng tại ông không có bản lĩnh.

“Khoan đã,” Vương lão đầu hạ thấp giọng, khẽ cau mày, “Ngươi đã nghĩ xem sẽ giải thích nguồn gốc của số quả này thế nào chưa?”

Vương lão thái ngay lập tức mất hết hứng khởi, thở dài ngồi phịch xuống giường: “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Có quả mà không dám bán, chẳng lẽ để cả nhà chết đói? Chẳng phải phí công Noãn Noãn muốn giúp đỡ sao?”

Vương Noãn Noãn nhìn tổ phụ mẫu, nàng chợt nhận ra mình đã quên nghĩ đến vấn đề này. Cả ba người, hai lớn một nhỏ cùng ngồi trên giường, ai cũng cau mày suy nghĩ.