Bé May Mắn Nhà Họ Vương

Chương 38

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng còn nghĩ rằng, từ giờ đã có thể đường hoàng ăn ngon cùng tổ phụ mẫu rồi, khóe miệng nàng chảy ra chút nước miếng lấp lánh.

Còn đối với Vương lão đầu và Vương lão thái, điều này quả thật kỳ diệu. Họ cứ lật qua lật lại, thỉnh thoảng lại ngắm tiểu tôn nữ của mình, sợ rằng nàng bỗng nhiên biến mất. Họ trằn trọc cả đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới ngủ được. Họ không biết rằng, cảnh tượng khiến họ kinh ngạc đêm nay sau này sẽ trở nên rất đỗi bình thường.

......

Vương Noãn Noãn bị đánh thức bởi tiếng kêu của đàn dê ngoài kia. Nàng quay đầu nhìn, không thấy lão gia gia đâu, chỉ có lão thái thái ngồi trên giường vá quần áo.

Lòng Vương Noãn Noãn thoáng đau xót. Từ sau khi nhặt được mấy con thỏ nhỏ trên núi lần trước, đến tối hôm qua mới là lần đầu tiên nàng lấy đồ ra sau bao ngày. Bởi vì lão gia gia nói rằng gần đây trong núi không an toàn, luôn nghe thấy tiếng sói hú, nên gia đình đã lâu rồi không lên núi. Chỉ có lão gia gia và đại bá là thi thoảng đi, nhưng cũng đi vội vàng, không bao giờ cho nàng theo dù nàng có nũng nịu thế nào.

Vương Noãn Noãn đảo mắt, vốn định đợi khi mọi thứ ổn định thì sẽ lên núi “nhặt đồ” tiếp, nhưng giờ thì không cần nữa. Tổ phụ mẫu đã chấp nhận khả năng của nàng rồi, hì hì.

Nghĩ đến đây, nàng mở miệng: “A, nãi, a.”

“Ồ, Noãn Noãn dậy rồi à, lại đây, để nãi nãi ôm nào, rửa mặt rồi uống sữa nha?” Vương lão thái cười mỉm nhìn tiểu tôn nữ, càng nhìn càng yêu.

Vương lão thái nói xong, bỏ việc may vá qua một bên, nhanh nhẹn giúp Vương Noãn Noãn dọn dẹp. Vừa cho nàng uống sữa dê xong thì Vương lão đầu bước vào nhà.

Vương lão thái nhìn ông, dù ông vốn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng bà vẫn nhận ra tâm trạng ông không tốt.

“Lão đầu , không phải sáng nay ông đi ra đồng sao? Sao lại ủ rũ thế này?” Vương lão thái bế Vương Noãn Noãn, đặt nàng ngồi trên đùi mình.

“Haizz, năm nay không mất trắng đã là may. Tháng tám rồi mà lúa vẫn còn lép. Nếu cứ thế này, năm ngoái ruộng nhà ta thu được ba nghìn cân, năm nay hai nghìn cân là hết cỡ rồi. E rằng, chỉ thu về hơn nghìn cân là cùng. Haizz!”

Nghe xong, sắc mặt Vương lão thái cũng không khá hơn. Nhà họ mỗi năm cần sáu nghìn cân lương thực, nhưng số lúa gạo thu hoạch từ ruộng thường không đủ ăn sẽ thường đem ra đổi kê. Một cân gạo đổi được hai cân kê, năm nào cũng chỉ vừa đủ. Nếu năm nay mà mất mùa như vậy, thì...

Vương lão thái đem những điều mình nghĩ nói cho ông nghe, Vương lão đầu gật gù: “Haizz, lần trước ăn cơm còn bàn tính nghĩ cách kiếm thêm tiền, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra được gì hay ho. Sáng nay ăn cơm chắc phải nói với bọn nhỏ nữa, không thì...”

Vương Noãn Noãn nghe lão nói, trong lòng tự bổ sung nốt nửa câu còn lại: “Không thì chết đói.”

Nhưng mà, có nàng ở đây, không cần lo gì hết! Nàng vung đôi tay mũm mĩm, trên giường bỗng xuất hiện một đống táo.