“Cũng đúng, cô gái, nếu chẳng may nhìn thấy chúng tôi đang thay đồ, thì cô định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“Ồ ~ tôi hiểu rồi, có phải cô đến đây để tỏ tình không? Ha ha ha…”
Trong khi đám thanh niên tiếp tục đùa giỡn, không ai để ý đến Tô Thanh Hòa vẫn đang nằm gục trên sàn, bị sỉ nhục không khác gì con chó. Trái tim cậu vốn đã chai lì, bỗng nhiên vì sự xuất hiện của người phụ nữ này mà đập nhanh hơn từng nhịp.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt đã bị mồ hôi làm mờ, chỉ thấy một mảng trắng mờ ảo. Tay run rẩy đưa lên, cố gắng lau đi lớp sương mù trong mắt.
Tiếng giày da của người phụ nữ gõ nhẹ trên sàn nhà, từng bước một không nhanh không chậm tiến về phía họ.
“Các người bắt nạt người khác như vậy, có vẻ không hay lắm đâu,” giọng nói của cô làm bầu không khí trong phòng chững lại.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới tăm tối của Tô Thanh Hòa bỗng như lóe lên một tia sáng. Nhưng chưa kịp nắm bắt, tiếng cười đầy ác ý đã vang lên bên tai cậu.
“Hóa ra cô đến đây bênh vực thằng này à? Tôi cũng thắc mắc làm sao mà câu lạc bộ chúng tôi lại có người đẹp đến thế.” Trần Lập Huy di chuyển chân khỏi người Tô Thanh Hòa, đứng đối diện với cô gái, đá mạnh vào cậu một cái, giọng cợt nhả: “Thằng nhóc này tìm đâu ra cô, dẫn tôi đi làm quen với vài cô khác nữa đi.”
Cú đá khiến Tô Thanh Hòa đau nhói, nhưng nó cũng giúp cậu tỉnh táo lại. Người phụ nữ yếu ớt đứng đó, đối diện với đám thanh niên quý tộc ngạo mạn, dường như không có chút hy vọng nào.
Tô Thanh Hòa nhắm mắt lại, cố chịu đựng cơn đau ở chân.
Cuối cùng —
“Trần Lập Huy! Đi mà chết đi!”
Không ai ngờ tới, thanh niên đang nằm trên sàn bất ngờ bật dậy, lao thẳng vào Trần Lập Huy, đẩy ngã hắn xuống đất rồi chạy thục mạng về phía cửa sổ. Cậu xoay người nhảy ra ngoài ngay khi tất cả còn chưa kịp phản ứng.
Trong giây lát, căn phòng im lặng đến lạ lùng. Khi Trần Lập Huy chật vật bò dậy, hắn gầm lên: “Chết tiệt! Thằng nhóc đó dám bỏ chạy!”
Những người khác lại cười phá lên.
“Cô gái, xem kìa, thằng Tô Thanh Hòa đó bỏ chạy mà không thèm để ý đến cô.”
“Giờ sao đây, sàn nhà chưa lau sạch, cô gái, không giúp chúng tôi lau sàn là không được đâu.”
Tiếng cười đùa khó chịu của bọn họ vang vọng từ cửa sổ nơi Tô Thanh Hòa vừa nhảy ra. Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, loạng choạng vượt qua bụi hoa, mắt đầy quyết tâm hướng về phòng thông tin của câu lạc bộ tennis mà chạy.
Ở cửa phòng thông tin có một chiếc điện thoại bàn. Cậu lại gượng đứng lên từ mặt đất, lau sạch máu từ những vết thương trên tay. Tim đập dữ dội đến mức như muốn vỡ tung, nhưng cuối cùng cậu cũng kịp lao tới điện thoại.
Hai tay Tô Thanh Hòa run rẩy, vội vàng quay số cấp cứu của đội bảo vệ mà cậu đã quen thuộc từ lâu.
“Nghe máy đi, làm ơn nghe máy…!”
Nhịp tim đập mạnh dần cùng với cơ thể run rẩy không kiểm soát, dường như cậu sắp bị nuốt chửng trong sự hoảng loạn.
“Làm ơn, ai đó nghe máy đi… Cầu xin mọi người…”
Mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cho đến khi tiếng lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên:
“Đội bảo vệ, xin nghe.”
“… Khẩn trương đến đây!”
Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập uy nghiêm vang lên từ phía sau. Tô Thanh Hòa giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy từ phía cổng câu lạc bộ, một hàng dài đội viên bảo vệ đang nhanh chóng tiến về phía này, chỉnh tề và nghiêm túc.
Sắc mặt Tô Thanh Hòa lập tức vui mừng, cậu vội vàng gác điện thoại rồi chạy ra cửa. Nhưng khi vừa định mở miệng gọi, giọng nói lại bị chặn ngang bởi hình ảnh một người xuất hiện làm cậu chợt sững sờ.
Là người đó…!
Tô Thanh Hòa tái mặt, vội lấy tay che miệng lại, trốn vội sau cánh cửa. Người đó sao lại đến đây, còn dẫn theo nhiều đội bảo vệ như vậy? Liệu cô gái kia có gặp nguy hiểm không?