Cúi đầu xuống để che giấu cảm xúc u tối trong đôi mắt, Tô Thanh Hòa cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run lên từng hồi. Những người này chỉ thích nhìn cậu trong bộ dạng thảm hại như thế, càng khổ sở thì họ càng thấy thỏa mãn. Mỗi lần nhục mạ qua đi, họ lại dường như hả hê hơn.
Cậu đã chịu đựng như thế từ ngày khai giảng đến nay, chưa một lần nào ngừng lại.
“Nhanh tay lên, Tô Thanh Hòa! Nếu tao mà phát hiện ra còn một giọt nước trên sàn, thì cái chân mày không cần giữ nữa đâu!” – Trần Lập Huy, phó chủ tịch câu lạc bộ, nói bằng giọng đầy ác ý.
Tô Thanh Hòa khẽ rùng mình, tay lau sàn càng nhanh hơn.
“Mày để ý làm gì, nhanh thay đồ rồi đi ăn cơm thôi, đói chết mất.” – Tiêu Cảnh Nghệ vỗ vai Trần Lập Huy, rồi quay người ngồi xuống ghế nghỉ, “Tối nay khoa Nghệ thuật có buổi tiệc, tụi mình qua đó xem sao.”
Trần Lập Huy nhếch mép cười, rồi nhổ nước bọt xuống sàn: “Tô Thanh Hòa, lau sạch chỗ đó cho tao. Biết đâu tao vui thì sẽ trả lại đồ cho mày.”
Động tác của Tô Thanh Hòa đột ngột dừng lại. Cậu cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy nét mặt, nhưng cơ thể cậu run rẩy rõ rệt.
“Trần Lập Huy, trả đồ lại cho tôi, tôi xin cậu!” – Giọng Tô Thanh Hòa lạc đi, như thể đang cố nén cơn giận.
Nhưng lời cầu xin của cậu chỉ khiến Trần Lập Huy bật cười khoái chí. Hắn bước tới, dẫm mạnh lên bàn tay đầy vết thương của cậu: “Nghe nói mày vẫn còn định tham gia thi đấu à? Tay phải bị chặt rồi mà còn chưa bỏ cuộc, muốn dùng tay trái à?”
“Đừng động vào tay trái của tôi!” – Tay trái là giới hạn của Tô Thanh Hòa. Cậu đã mất tay phải, không thể để mất luôn tay trái.
Cơn giận không thể kiềm chế, Tô Thanh Hòa bật dậy, đâm mạnh về phía Trần Lập Huy. Bị đẩy lùi vài bước, Trần Lập Huy mặt mày dữ tợn, tay túm chặt cổ áo cậu: “Chúng tao đã bắt mày làm đủ thứ rồi, mày còn muốn gì nữa?”
Những người xung quanh cười rộ lên: “A Huy, sao lại để con chó cắn thế? Có cần tụi tao giúp không?”
Trần Lập Huy từ từ bình tĩnh lại, rồi đá mạnh vào chân Tô Thanh Hòa, khiến cậu ngã quỵ xuống sàn. Hắn bước tới, dẫm mạnh lên mắt cá chân của cậu, đau đớn đến mức cậu cảm thấy như xương bị vỡ ra.
“Chó không biết nghe lời thì phải chịu. Có vẻ như tay chưa đủ để dạy dỗ mày, có lẽ cái chân này cũng không cần nữa.”
Lời đe dọa lạnh lùng làm Tô Thanh Hòa chợt tỉnh. Cậu còn bà nội đang nằm viện, không thể để bà chịu thêm đau khổ. Cậu cắn răng chịu đựng, thu mình lại trên sàn nhà, không còn phản kháng.
Đây là thế giới của những kẻ có quyền thế, còn cậu, chỉ như một con kiến nhỏ, sẵn sàng bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Dù có cố gắng giãy giụa hay phản kháng, Tô Thanh Hòa cũng không thể thoát khỏi tình cảnh này. Không thể đấu lại với bọn họ, những kẻ chẳng chút đắn đo khi ra tay.
Cậu thở dốc đầy đau đớn, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lạnh lẽo trước mặt. Đôi môi khô nứt khẽ nhếch lên một nụ cười điên dại. Nếu đã không thể phản kháng, thì chi bằng cùng nhau chấm dứt mọi thứ.
Nhưng ngay lúc ý nghĩ đó lóe lên, một giọng nữ trong trẻo, thanh thoát vang lên trong phòng thay đồ: “Các người hứng thú thật đấy.”
Cả đám thanh niên đều ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ đang đứng ở cửa từ lúc nào. Tóc dài buông lơi tự nhiên, gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, dáng người quyến rũ trong chiếc váy đen, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Người phụ nữ nhẹ nhàng cất điện thoại xuống, nở nụ cười lịch sự: “Tôi tình cờ đi ngang qua câu lạc bộ tennis, tò mò nên vào xem thử, không làm phiền mọi người chứ?”
“Chết thật! Cô vừa rồi có chụp ảnh không đấy?!”
“Mỹ nữ làm sao lại chụp ảnh cơ chứ! Phải không, cô gái? Đây là phòng thay đồ nam, cô vào mà không gõ cửa, có phải không tiện lắm không?”