Dùng Kỹ Năng Tung Hoành Tứ Phương

Chương 2

Á á á á cái hệ thống c.h.ế/t tiệt này, ta chỉ nghĩ thế thôi chứ đâu có muốn nói toẹt ra đâu!!

Có thể thấy bằng mắt thường, Tiêu Trọng nhanh chóng thu chân vào trong áo choàng.

Giây tiếp theo, hắn trở nên tức giận: “Xé nàng ta ra thành từng mảnh cho ta!”

Ta ôm lấy chân của hắn: “Ma tôn àaaa! Ta tới đây không phải muốn làm gián điệp, ta tới đây là để buông súng đầu hàng. Ta thật sự bị đám danh môn chính phái kia làm cho phiền c.h.ế/t! Ta thấy ngài đẹp trai, phóng khoáng, khí thế hiên ngang, vừa nhìn liền biết là chủ thiên hạ!”

Tiêu Trọng cười lạnh: “Đẹp trai, phóng khoáng? Khi g.i.ế/t người thì có đẹp trai, phóng khoáng nữa không?”

Ta: “À không, khi không mặc y phục thì mới..”

Tiêu Trọng: “.....”

Ahhhh, cái miệng thúi này!!!!

Tiêu Trọng nhéo cằm ta: “Ngươi nói muốn đầu hàng? Chứng minh đi.”

Chứng minh mình không thuộc danh môn chính phái thì không khả thi, nhưng chuyện này cũng dễ xử lý. Ta mở miệng, thốt ra những lời chửi bới giáo phái tới tận tám đời tổ tiên, dùng tất cả những lời lẽ chửi rủa mà mình học được trong đời.

Nghe ta chửi xong, Tiêu Trọng cau mày, Đầu trâu cảm động vỗ vỗ vai ta: “Đừng mắng nữa, bẩn quá, ta cũng nghe không nổi nữa rồi.”

May mắn thay, ta đã vớt lại được cái mạng nhỏ của mình. Tiêu Trọng nói giữ lại ta có ích, thế nên ném ta vào phòng tạp dịch.

Quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường ta đã ngủ say như c.h.ế/t, tới khi tỉnh dậy…

Ta đã biến thành một con mèo trắng.

Ta: “Hệ thống, giải thích đi.”

Hệ thống: “Đây là kỹ năng của ký chủ - biến hình.”

Biế/n th/ái*… Hóa ra là ý này sao?

*(Từ 变态 có nhiều nghĩa - biế/n th/ái, biến hình, biến chứng,... Nên nữ chính mới bị hiểu lầm á =))))

“Không đúng! Thế thì mấy lời biế/n th/ái vừa rồi của ta là gì!?”

Hệ thống trầm mặc hồi lâu: “Là do bản tính của kí chủ mà thôi.”

Đừng nói nữa.

Mắng còn thâm hơn cả ta.

Lợi dụng bóng tối, ta duỗi người, bắt đầu lang thang ở quanh ma cung.

Nhân vật chính của cuốn sách này là đệ tử của phái Huyền môn - điển hình của thể loại tiểu thuyết nam tần, kể về chuyện nam chính đánh quái thăng cấp, mở rộng hậu cung. Còn ta, chỉ là một bia đỡ đạn xinh đẹp, còn chưa bước vào hậu cung nam chính đã bị kết liễu vì thân phận gián điệp bại lộ.

Về phần boss phản diện Tiêu Trọng, trong sách hắn được mô tả là một kẻ làm đủ mọi chuyện xấu xa, tàn nhẫn trên đời, thủ đoạn độc ác, bụng dạ nham hiểm.

Nhưng ta đã nhanh chóng nắm được điểm chính: Thân hình cường tráng, cơ bụng 8 múi.

Ta không thể kiềm lòng nổi mà muốn ngắm nhìn.

Khi leo lên mái nhà của đại boss Tiêu Trọng, ta dần dần nhận ra một điều.

...Hóa ra ta thực sự là một kẻ biế/n th/ái.

Vì gánh nặng tâm lý này, ta vô tình bước hụt một bước, sau đó một lực mạnh bất ngờ quấn lấy cổ ta, kéo ta xuống dưới.

Thế giới quay cuồng trong chốc lát, ta lao mình xuống nước.

Meww!!!

Ta gào lên một tiếng, nhảy thân mình lên khỏi mặt nước, đập vào mắt là hai khối cơ ngự/c rắn chắc.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn dò xét của Tiêu Trọng.

“Mèo sao?”

Một tiểu yêu cấp thấp khẩn trương lao vào: “Ma, ma tôn tha mạng, bây giờ ta sẽ xử lý con sú/c sin/h này ngay!”

Hắn ta muốn bắt ta lại, ta vùng vẫy một cách tuyệt vọng và nhảy xuống nước, chuẩn bị đạp xuống đáy hồ mượn lực lao lên.

Nhưng không ngờ tới, ta thế mà lại đạp nhầm chỗ.

Chỉ nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào.

Toàn bộ thân mèo của ta được nâng lên lần nữa.

Ồ hô.

Bổn meo meo đây tới lúc phải tắm rửa rồi…