Dùng Kỹ Năng Tung Hoành Tứ Phương

Chương 1

Tôi cùng hai cô gái khác được hệ thống lựa chọn, hệ thống cho phép chúng tôi được lựa chọn kỹ năng trước khi xuyên sách.

Tiểu Hồng chọn trở lên xinh đẹp, Tiểu Bạch chọn trở nên mạnh mẽ, còn tôi, trong lúc do dự thì vô tình hắt hơi, chọn trở nên biếи ŧɦái.

Tôi: “...Tôi có thể chọn lại được không?”

Hệ thống: “Ký chủ yên tâm, những kỹ năng của chúng tôi đều rất thực tế.”

“Các kí chủ, các cô còn gì thắc mắc nữa không?”

Tôi: “Trước hết, tôi không hề đυ.ng chạm gì tới các người…” Còn chưa kịp nói xong, chúng tôi đã bị đá vào trong sách.

Sau một hồi choáng váng, tôi dần tỉnh lại.

Ai có thể nói cho tôi biết tại sao chúng tôi lại bị treo cổ ở đại điện hay không? ! ! !

Một người đàn ông lạnh như băng, toàn thân đầy tà khí đang ngồi trên bảo tọa ở đại điện, hắn mặc hồng y, mái tóc đen xõa dài.

Khuôn mặt này, chẳng phải là boss phản diện trong sách - Ma tôn Tiêu Trọng hay sao?!!!!

Vậy thì tình hình của chúng tôi bây giờ… có thể là chương 23, khi ma cung tuyển chọn nữ tì, chúng tôi - với tư cách là chính phái đệ nhất thiên hạ, nằm vùng của phái Huyền Môn lẻn vào.

Kết quả là vừa vào đã bị phát hiện, bị lôi ra thẩm vấn.

Ôi mẹ của con ơi!!!!

Tôi nhớ toàn bộ chương này, nhưng Tiểu Hồng và Tiểu Bạch bên cạnh tôi thì vẫn chưa nhớ ra đoạn cốt truyện này. Chỉ thấy Tiêu Trọng phất tay từ trái sang phải, một tên đầu trâu liền cầm roi quất vào chúng tôi.

Tiểu Hồng khóc như hoa lê dính mưa: “Hức… Hức… Hức…”

Tiểu Bạch khí tiết chính trực: “Có gan thì để ta xuống đấu với ngươi!”

Tôi: “A~ Sướиɠ quá~”

Tiểu Hồng: “...”

Tiểu Bạch: “...”

Đầu trâu: “...”

Đầu trâu yên lặng lùi lại một bước.

Tôi cảm thấy muốn khóc, tôi có muốn thế đâu? Nhưng phàm là kẻ biếи ŧɦái đều sẽ như vậy.

Có lẽ lời nói của Tiểu Bạch đã có tác dụng. Tiêu Trọng cho người thả chúng tôi xuống, sau đó đi chân trần tới trước mặt chúng tôi. Giọng nói của hắn khàn khàn: “Các ngươi dám lẻn vào ma cung của ta thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi chứ, phải không? Phái Huyền Môn tặng ta ba món lễ vật, ta sẽ gϊếŧ chết các ngươi một cách đẹp mắt, sau đó đóng gói trả lại.”

Tiểu Bạch thấp giọng nói: “Trong chúng ta có ai có kỹ năng gì khác không? Sử dụng đi!”

Lời nói vừa rơi xuống, Tiểu Hồng xuất chiêu đầu tiên, cô ấy giả vờ đứng không vững, yếu đuối rơi vào vòng tay của ma tôn, sẵn sàng chinh phục hắn bằng vẻ đẹp của mình. Tiêu Trọng thuận tay ném cô ấy ra ngoài: “Đem cho ngư yêu ăn.”

Tiểu Bạch tức giận lao tới và dùng vũ lực, giây tiếp theo liền bị Tiêu Trọng bóp cổ.

“Cái này thì làm phân bón.”

Tôi nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Nếu tôi chết ở đây thì sẽ thế nào?”

Hệ thống: “Cô đã chết ở thế giới thực, nếu chết trong sách thì cùng lắm cũng chỉ biến mất mà thôi. Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ, cảm hoá ma tôn, cứu vớt muôn dân, thì sẽ có được cơ hội tái sinh.”

Thấy tôi ngây người hồi lâu, Tiêu Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Này, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Tôi run rẩy: “Thật sao? Ngài thật sự muốn biết ta đang nghĩ gì sao?”

“Nếu ngươi không nói ta biết, ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay bây giờ.”

“Chân ngài không những trắng nõn mà còn mềm mại.” Cíuuuu. Tôi không thể kiểm soát nổi miệng mình. Hu hu huu.