Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 27: Đây là bạn nhỏ mà cậu nói sao?

"Cố Tổng."

"Hửm?"

"Anh đang rất vội sao?"

Chu Kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng của Cố Yến Trì với vẻ nghi ngờ.

Không biết có phải do cậu bị ảo giác hay không, nhưng cậu cứ cảm thấy cuộc hẹn lần này của bọn họ có chút quá vội vàng lại kinh động đầy mùi thuốc súng.

Gặp lại bạn cũ mà thôi, đến mức sốt ruột như vậy à?

“Không vội.” Thật không ngờ, Cố Yến Trì lại phủ nhận.

"Nhưng mà..." Chu Kiều chớp chớp mắt: "Tôi thấy anh làm việc cũng khá vội vàng mà."

Sau khi họp xong, một đám người đi theo phía sau báo cáo công việc, anh không nghe lấy một chữ, lập tức kéo Chu Kiều rời đi.

Như này, còn không phải đang vội à?

Nghe thấy ẩn ý trong lời nói của Chu Kiều,

Cố Yến Trì giải thích: "Lịch trình của cậu ấy quá dày."

Chu Kiều: "..."

Giải thích như này thì thà không giải thích còn hơn.

Nhưng mà trong lòng cũng không khỏi thắc mắc, người bạn này của Cố Yến Trì đang làm gì, lịch trình dày đặc đến mức có thể khiến cho Cố Yến Trì bỏ dở công việc, vội vã chạy đến gặp cậu ta.

Hai tiếng sau.

Xe dừng lại trước một câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên cao cấp.

Cậu đi theo Cố Yến Trì vào một căn phòng riêng độc quyền trên tầng cao nhất của câu lạc bộ, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai mang với ngũ quan thiên về dòng máu anh quốc trước mặt, trên mặt Chu Kiều thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh hãi.

Phó Lâm Phỉ, vậy mà lại có thể là Phó Lâm Phỉ!

Năm ấy mới 30 anh ấy đã nhận được danh hiệu ông hoàng đỉnh lưu phái thực lực trong giới giải trí của cả hai mảng điện ảnh và truyền hình, kể từ khi ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí, tuy không có nhiều tác phẩm nhưng mỗi tác phẩm của anh ấy đều hot điên cuồng, cho dù chỉ là một tác phẩm văn học ít quan tâm bên mảng điện ảnh, chỉ cần có anh ấy tham gia đều có thể gặt hái thành công gấp đôi, giành được giải thưởng phòng vé.

Chu Kiều chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn mà Cố Yến Trì đưa cậu đến gặp lại có thể là Phó Lâm Phỉ.

Nhưng hai năm sau đó... chính một người xuất sắc trên mọi mặt như vậy, lại chết vì trầm cảm và tự sát.

Chu Kiều lén nhìn Phó Lâm Phỉ, anh ấy cười rất tươi, không giống người bị trầm cảm chút nào.

"Phó Lâm Phỉ, một ngôi sao lớn, anh không cần giới thiệu cậu có lẽ cũng nhận ra, cậu gọi là chú Phó là được." Cố Yến Trì kéo Chu Kiều đến trước mặt Phó Lâm Phỉ.

“Cái gì mà sao lớn sao không lớn chứ.” Phó Lâm Phỉ vỗ vai Cố Yến Trì, sau đó nhìn về phía Chu Kiều: “Đây là bạn nhỏ mà cậu nói sao?"

“Xin chào, anh Phó!” Không đợi Cố Yến Trì trả lời, Chu Kiều đã chủ động chào hỏi Phó Lâm Phỉ: “Tôi tên là Chu Kiều, anh có thể gọi tôi là Tiểu Kiều.”

“Tiểu Kiều?” Phó Lâm Phỉ hơi nhướng mắt, cười tinh nghịch: “Tên khá hay đấy.”

Mặc dù là phát âm giống nhau, nhưng nhìn vẻ mặt của Phó Lâm Phỉ, trực giác mách bảo Chu Kiều đấy là đang cố ý trêu chọc ai đó.

Chu Kiều vừa định sửa lại, bỗng nghe thấy Cố Yến Trì nói: "Là Kiều trong hoa kiều."

“Được được được, tôi biết rồi.” Phó Lâm Phỉ đưa cho Chu Kiều một ly nước, đồng thời đẩy đĩa đựng hoa quả đến trước mặt cậu: “Cậu nói với cậu ấy rồi sao?”

Chu Kiều nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn Cố Yến Trì với ánh mắt nghi ngờ.

"Không có." Cố Yến Trì dừng lại: "Tôi không muốn bởi vì nguyên nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, chuyện này vẫn nên là cậu nói với cậu ấy thì hơn."

Chu Kiều đặt ly nước cam vừa mới vắt trong tay xuống, nhìn hai ngươi kia: "Có chuyện gì vậy?"

“Là như thế này.” Phó Lâm Phỉ giải thích: "Tôi có dự định chuyển sang hậu trường, gần đây đang chuẩn bị cho một bộ phim, các vai khác đều ổn, nhưng có một vai diễn nhỏ dù không có nhiều đất diễn nhưng lại tìm mãi không thấy người thích hợp. Sau khi Cố Yến Trì biết, cậu ấy đã đề cập cậu cũng cho tôi xem ảnh của cậu, tôi thấy khá hợp nên nhờ cậu ấy đưa cậu đến đây gặp mặt."

“A?” Chu Kiều kinh ngạc đến mức suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Yến Trì: “Tôi… tôi sao?"

Phó Lâm Phỉ mỉm cười và gật đầu: "Đúng vậy, ngoại hình của cậu thực sự rất phù hợp, không biết cậu có thích diễn xuất không?"

“Nhưng tôi không biết diễn.” Chu Kiều đúng là có dự định mở một công ty giải trí, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ngôi sao.

“Không sao cả, không ai từ khi sinh ra đã biết, không biết có thể học.” Phó Lâm Phỉ dường như đặc biệt coi trọng Chu Kiều.

"Những người khác có thể không thành vấn đề, nhưng tôi ..." Chu Kiều khó xử nói: "Tôi chỉ đối diện với máy quay thôi cả người đã đơ ra rồi."

“Không sao, chỉ cần cậu sẵn lòng, những chuyện này đều có thể vượt qua.” Phó Lâm Phỉ đưa kịch bản đưa cho Chu Kiều: “Cậu không cần phải vội vàng trả lời, có thể đọc kịch bản trước rồi hãy quyết định."

Nói đến đây, Chu Kiều không nỡ từ chối, đành phải tiếp nhận kịch bản.

Cả ba người họ ở trong câu lạc bộ không quá lâu, Phó Lâm Phỉ đã phải chạy thông báo, nhận được cuộc gọi từ quản lý, anh ấy thêm wechat của Chu Kiều rồi vội vàng rời đi.

Chu Kiều nhìn bóng dáng Phó Lâm Phỉ rời đi, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, âm thầm thêm số điện thoại di động của Phó Lâm Phỉ vào danh sách liên lạc.

Sau khi Phó Lâm Phỉ rời khỏi đấy, cả hai cũng lần lượt rời đi.

Mãi đến khi lên xe, Chu Kiều vẫn cảm thấy không chân thực.

Cố Yến Trì xoa tóc Chu Kiều: "Cậu không cần phải áp lực, muốn nhận hay không, đều là cậu tự quyết định."

Chu Kiều quay đầu nhìn Cố Yến Trì: "Thực ra chưa nói đến áp lực, chỉ là, có chút ngoài ý muốn."

Cố Yến Trì mỉm cười, không nói thêm gì nữa, khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe.

Chu Kiều nhìn đường xe chạy: "Anh không trở về công ty sao?"

“Không về nữa.” Cố Yến Trì dừng lại một chút hỏi: "Có nơi nào cậu muốn đi không?”

Chu Kiều nghĩ một chút và lắc đầu: "Không có."

“Vậy thì về nhà?” Cố Yến Trì nhướng mày.

Chu Kiều không quan tâm: "Ừm."

Tuy nhiên, mới đi được nửa chặng đường, Cố Yến Trì đã nhận được cuộc gọi từ Tống Lương, nhắc rằng tối hôm nay có một buổi tiệc từ thiện.

Cố Yến Trì im lặng, nếu không có lời nhắc nhở của Tống Lương, anh cũng đã quên mất rồi.

“Nếu anh thấy không tiện thì để tôi xuống ngã tư phía trước, tôi bắt xe về.” Chu Kiều thấy Cố Yến Trì sau khi trả lời điện thoại cứ cau mày, nghĩ rằng anh đang khó xử, bèn đề nghị với anh.

Ai ngờ rằng Cố Yến Trì lại hỏi: "Cậu có muốn đi không?"

“A?” Chu Kiều sửng sốt: “Tôi có thể đi sao?”

“Ừm.” Cố Yến Trì gật đầu: "Có thể.”

Chu Kiều đang nghĩ đến việc thành lập công ty, cố gắng hết sức để theo kịp Cố Yến Trì, tất nhiên sẽ không từ chối một cơ hội như vậy, vì vậy cậu gật đầu không chút do dự: "Đi."

Cố Yến Trì lập tức gọi điện thoại, yêu cầu Tống Lương chuẩn bị quần áo cho Chu Kiều để tham gia tiệc rượu.

Tốc độ của Tống Lương bên kia rất nhanh, hai người họ về đến nhà còn chưa đến nửa tiếng, quần áo đặt cho Chu Kiều đã được giao đến rồi, không những thế còn mang theo một người trang điểm đến tạo kiểu cho Chu Kiều.

Đây là lần đầu tiên Chu Kiều ăn mặc trang trọng như vậy, trong lòng cậu thấp thỏm lo sợ, tạo hình một lúc sau, cậu mới ngập ngừng nhìn lên gương.

Khuôn mặt cậu thanh niên trong gương đẹp đẽ non trẻ, bộ âu phục tối màu không những không có vẻ cổ hủ, trái lại còn lộ ra vẻ trang nhã và quý phái.

Rất đẹp, còn đẹp hơn trước khi chết ở kiếp trước nữa.

Đang trong lúc mê mẩn, Cố Yến Trì bước vào, nhìn thấy Chu Kiều thì trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng sau khi nhìn lại cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, suy nghĩ một lát, anh quay lại và lấy một cặp khuy măng sét ngọc bích cho Chu Kiều để thay, lúc này mới hài lòng.

“Thật đẹp.” Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Chu Kiều, Cố Yến Trì không chút do dự khen ngợi cậu.

“Cám ơn.” Chu Kiều mím môi, mặt đỏ lên.

Cố Yến Trì không nhịn được véo mặt Chu Kiều: "Tại sao cậu vẫn còn ngại ngùng thế hả?"

Sau đó, mặt Chu Kiều lại càng đỏ hơn.

Cố Yến Trì không kìm được mà bóp bóp, nhìn thời gian, dẫn Chu Kiều ra ngoài cửa chính: "Cũng ổn rồi, đi thôi."

Vì Tống Lương lái xe, nên hai người ngồi ở phía sau.

Nhìn thấy chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, Cố Yến Trì đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Lần sau khi gặp Phó Lâm Phỉ, hãy gọi cậu ấy là chú Phó, đừng lẫn lộn vai vế như vậy."

Chu Kiều: "..."