Chú Mèo Hoang Dã Của Đại Boss

Chương 26: Tình địch nhìn nhau, ánh mắt như tia sét

"Nói đi, sao cậu lại đến đó, nghiên cứu địa hình à?"

Vừa vào cửa, Cố Yến Trì đã cởϊ áσ khoác treo sang một bên, quay lưng về phía Chu Kiều bắt đầu tính sổ.

Chu Kiều: "..."

Còn tưởng đã lừa được qua cửa kiểm tra, kết quả vẫn phải đợi phúc thẩm hả?

"Tìm Trần Cương ra ngoài nói mấy chuyện, đi ngang qua đó thôi." Chu Kiều giải thích nửa giả nửa thật.

“Thực sự đi ngang qua sao?” Cố Yến Trì xoay người lại, đôi mắt thâm thúy dò hỏi.

Chu Kiều kiên trì gật đầu: "Thật mà."

Cố Yến Trì yên lặng nhìn cậu một lúc, cũng không nói là có tin hay không, anh xoay người đi tới bàn làm việc ngồi xuống. Kéo ngăn tủ ra, cầm ra một chiếc máy tính bảng lại đây.

Chu Kiều không hiểu cho lắm: "Anh cho tôi cái này làm gì?"

“Trong này có mấy trò chơi mà mấy bạn trẻ thích chơi, cậu có thể dùng nó để gϊếŧ thời gian.” Cố Yến Trì nói.

Chu Kiều nhận lấy máy tính bảng, nhìn Cố Yến Trì, lưỡng lự nói: "Thực ra tôi có thể đi về trước mà."

“Lát nữa anh có một cuộc họp, sau khi kết thúc sẽ đưa cậu đi gặp một người.” Cố Yến Trì liếc nhìn Chu Kiều.

Chu Kiều bối rối: "Tôi quen biết người này không?"

Cố Yến Trì dừng một chút, sau đó cúi đầu dùng công việc tránh ánh nhìn của Chu Kiều: "Một người bạn của anh."

Cố Yến Trì muốn đưa cậu đi gặp bạn bè?

Nhưng mà tại sao chứ, cái này hẳn là cũng không cần thiết lắm?

Chu Kiều bất ngờ nhìn Cố Yến Trì, tim cậu không khỏi đập nhanh hơn, suy nghĩ khá nhiều.

“Bạn nào của anh thế?” Chu Kiều không giấu được vẻ căng thẳng trong đáy mắt, lại không nhịn được nghi hoặc hỏi anh, hoặc có lẽ nên nói là rất mong đợi: “Nhưng mà, anh, vì sao lại muốn đưa tôi đi gặp bạn bè của anh vậy?"

Cố Yến Trì không ngẩng đầu lên: "Cậu ta biết được có một bạn nhỏ đang sống trong nhà anh, cảm thấy rất có hứng thú."

Lời nói của anh như dội một gáo nước lạnh vào Chu Kiều, xua tan sự mong đợi trong lòng cậu.

“Làm sao vậy?” Nhận thấy tâm tình Chu Kiều đột nhiên trầm xuống, Cố Yến Trì ngẩng đầu lên.

Chu Kiều lắc đầu, cầm lấy máy tính bảng, đi tới một bên ghế sô pha ngồi xuống. Cậu không chơi game, chỉ nhấp vào trang web video, tùy tiện mở một bộ phim truyền hình trên mạng để gϊếŧ thời gian.

Khi thư ký Lưu đến đưa trà bánh, cứ cảm thấy bầu không khí trong văn phòng có chút kỳ quái, nhưng cô thông minh không nghe ngóng gì cả, để phần trà bánh xuống cho Chu Kiều và chuẩn bị cà phê cho Cố Yến Trì, sau đó thì rời đi.

Sự ra vào của thư ký Lưu tựa như giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào.

Sự im lặng quá mức trong văn phòng khiến Cố Yến Trì cau mày, anh có thể cảm nhận được Chu Kiều đang không vui, nhưng anh lại không biết rốt cuộc thứ gì đã chọc phải dây thần kinh nhạy cảm của cậu nhóc này.

Ngay khi anh đang muốn nói gì đó, tiếng điện thoại liên lạc nội bộ trên bàn vang lên.

Cố Yến Trì thu hồi tầm mắt, nhấc máy.

“Cố Tổng, cô Thẩm muốn gặp anh.” Ở đầu dây bên kia là giọng của thư ký Lưu.

"Không gặp." Cố Yến Trì nói xong định dập máy.

“Cố Tổng.” Giọng của thư ký Lưu ngăn chặn hành động dập máy của Cố Yến Trì: “Cô Thẩm có chuyện muốn nói với anh.”

Ngay khi thư ký Lưu nói xong, giọng nói của Thẩm San San từ đầu bên kia điện thoại vang lên: "Yến Trì, em..."

"Nếu là chuyện hợp đồng quảng cáo, đó là quyết định của tôi, còn vấn đề cụ thể, cô Thẩm có thể nói chuyện với trợ lý Tống." Cố Yến Trì ngắt lời Thẩm San San: "Không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây." Dứt lời, anh ngắt điện thoại không chút do dự.

Chu Kiều nhìn thấy có chút khó hiểu: "Hình như anh rất ghét bỏ Thẩm San San, là bởi vì chuyện của Hải Thành hồi trước sao?"

“Không phải.” Nhưng Cố Yến Trì không muốn nói thêm, cũng không có ý định giải thích.

Chu Kiều thấy vậy cũng không hỏi thêm câu nào nữa, vừa đưa mắt nhìn máy tính bảng thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.” Cố Yến Trì nói.

Anh vừa dứt lời, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, Thẩm San San tháo kính râm bước vào.

Với dáng người cao ráo, mảnh mai của mình cho dù chỉ diện áo phông trắng và quần jean đơn giản thôi, vẫn như cũ không giấu được khí chất thời trang độc đáo của cô ta, đặc biệt là hành động lấy kính râm vén tóc lại càng lộ thêm vẻ quyến rũ.

Rất đẹp, cũng rất kiêu ngạo.

Bất chấp vẻ mặt lạnh lùng của Cố Yến Trì, Thẩm San San ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của anh.

“Yến Trì, em biết chuyện trước đây khiến anh rất không vui, nhưng dù sao hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thân thiết nhiều đời, anh như vậy cũng quá không hợp tình hợp lý đấy?” Thẩm San San vừa ngồi xuống đã tạo ra áp chế cho đối phương, không giống bộ dáng yếu đuối giả bộ bất tỉnh rồi ngã vào lòng người khác ở bên bờ biển hồi trước một chút nào, trái lại lộ ra tư thái mạnh mẽ khó tả.

Hừm, dù sao cô ta cũng là người đã từng diễn vai nữ hoàng, tư thế bày ra toàn bộ khí chất này quả thật có thể hù dọa người khác.

“Ở nơi làm việc, tôi không bao giờ bàn về chuyện giao tình.” Cố Yến Trì đan mười ngón tay đặt trên bàn, nhìn thì có vẻ dịu dàng, nhưng khí thế của anh không hề thua kém Thẩm San San, trái lại đè ép đối phương: “Về chuyện hợp đồng quảng cáo, hợp đồng đã viết rất rõ ràng, có gia hạn hợp đồng hay không, quyền quyết định thuộc về công ty, mọi việc đều thực hiện theo hợp đồng, nếu cô Thẩm có gì không hài lòng, cô có thể bên tư pháp xử lý."

Thẩm San San ú ớ, lập tức kiềm chế khí beejng ngôi sao của mình: "Anh biết rõ em không phải vì chuyện này."

Cố Yến Trì không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Thẩm San San.

Thẩm San San: "..."

Mặc dù Cố Yến Trì không nói lời nào, nhưng dưới áp lực của đôi mắt kia, cô ta cảm thấy thật mất thể diện, chỉ muốn độn thổ cho xong.

Hơn nữa. . .

Còn có người thứ ba ở đây.

Thẩm San San quay đầu nhìn Chu Kiều, ngẩn người khi nhận ra đó chính là chàng trai trẻ được Cố Yến Trì dẫn theo lần trước.

“Là cậu?” Thẩm San San nhướng mày.

“Xin chào, cô Thẩm.” Chu Kiều hào phóng gật đầu với đối phương.

Thẩm San San nhìn Chu Kiều bằng ánh mắt thăm dò: "Cậu là?"

“Tôi tên là Chu Kiều.” Chu Kiều mỉm cười.

Có lẽ có một anten vô hình giữa các tình địch với nhau, chỉ cần một vài câu nói đơn giản, lập tức gần như có một luồng sóng điện bùng cháy khi gặp phải tình địch, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Cố Yến Trì cảm nhận được sự thù địch mơ hồ giữa hai người, sắc mặt vốn khó coi lại càng lạnh lùng hơn: "Tôi còn bận nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi cô Thẩm, thư ký Lưu, tiễn cô Thẩm!"

“Yến Trì.” Câu nói của Cố Yến Trì khiến Thẩm San San chú ý trở lại công việc chính, vội vàng nói: "Hiện tại với danh tiếng của em không đoán được có ai phù hợp nhận làm đại diện cho thương hiệu của công ty anh hơn em, với lại…”

“Tiễn khách.” Mặt Cố Yến Trì không cảm xúc.

Thư ký Lưu nghe xong đi vào: "Cô Thẩm, mời."

Mặc dù Thẩm San San không cam lòng, nhưng thái độ của Cố Yến Trì không cho cô ta có sự lựa chọn khác, cô ta chỉ có thể rời đi cho dù không muốn thế.

Thẩm San San vừa bước đi, Cố Yến Trì đã đứng dậy đi tới bên cạnh Chu Kiều, ngồi xuống: "Cậu không thích cô ta sao?"

“Tôi không theo dõi ngôi sao thần tượng.” Chu Kiều dùng lời nói lúc trước của Cố Yến Trì để đâm chọt anh.

Cố Yến Trì nở một nụ cười không nói gì nữa, đứng dậy, vừa định quay lại bàn làm việc, Tống Lương đã gõ cửa đi vào.

“Cố Tổng, sắp đến giờ họp rồi.” Tống Lương dùng ngón trỏ đẩy cặp kính trên sống mũi.

“Ừm.” Cố Yến Trì quay lại dặn dò Chu Kiều: “Anh phải đi họp, cậu muốn làm gì thì tùy ý làm, nếu cảm thấy chán quá thì có thể đi vòng quanh.”

“Được rồi.” Chu Kiều ngẩng đầu nhìn Cố Yến Trì và gật đầu.

Cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi, khi kết thúc, Cố Yến Trì tính thời gian đã hẹn, không chút chậm trễ, đưa Chu Kiều ra khỏi công ty đi đến địa điểm đã hẹn.